17

4.7K 447 183
                                    

Hồng Như ngồi chơi với Thanh và Nguyên được một xíu thì bác Sang kêu chị lại đặng đi thăm mấy người bà con dưới Rạch Cần Chông tới chiều mới về. Vừa được thả ra một cái, cả Thanh lẫn Nguyên ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhỏm, ít ra thì nhà này khỏi phải tiếp cái ông bác nói nhiều nói dai nói dở đó cho tới chiều lận.

Ông Xã sau khi bàn chuyện nhà với bác Sang xong cũng thay áo dài ra rồi ngồi phía trước ngắm cây cỏ. Ông không nói chuyện với Nguyên, cũng chẳng màng gì tới Thanh, vì hai người họ đã rủ nhau vô buồng với cái lí do là thêu áo gối rồi, thành ra chỉ có một mình ông ngồi ngoài này thôi.

Bên trong buồng, Thanh đang ngồi đọc sách, còn Nguyên nhân cơ hội đó mà lấy kim chỉ ra thêu cho xong chiếc khăn tay, đặng có gì về làm quà tặng cha má ruột. Nhưng nói Thanh đọc sách vậy thôi, chớ tâm trí cô để ở đâu trên trời á, một con chữ cũng không lọt vô nổi chứ nói gì một trang sách. Thanh không nhìn sách, Thanh nhìn chiếc khăn mà Nguyên đang thêu.

"Cô thêu gì thêu quài vậy?"

Nguyên rứt sợi chỉ đỏ ra khỏi kim và thay vào đó là sợi chỉ xanh lá. Nàng thuần thục xỏ chỉ vào, se đầu rồi ghim lên tấm vải trắng.

"Tôi thêu cảnh thôi à."

"Cảnh chi? Sao không thêu hoa mà lại đi thêu cảnh?"

Nguyên ngước mắt lên nhìn Thanh thì lại thấy cô đang cười.

"Cha má tôi thích nhìn cảnh lắm, nên tôi thêu tặng cha má."

Thanh nghe vậy cũng không hỏi tiếp nữa, thế là cô quay sang tìm một cuốn sách mới để đọc. Lật mấy trang sách nhưng lòng Thanh lại khô sạm, không hiểu sao nữa, nhưng tự dưng cô thấy xung quanh trống trải điều gì đó quá.

"Gặp nhau trao tặng khăn tay

Mong em cầm lấy đợi ngày kết duyên."

Khi Thanh đọc xong câu thơ ấy, Nguyên liền nhận ra có một thứ cảm giác kì lạ nào đó đang bao trùm lấy cơ thể mình, nàng dừng tay lại và ngẩng mặt lên, vô tình thay, Thanh cũng đang nhìn nàng. Giữa hai người trong cái không gian riêng tư này, dường như có một tấm màn vô hình nào đó ngăn lại, khiến cho cả hai dù muốn nói điều gì đó với nhau, nhưng chẳng người nào dám mở miệng thổ lộ ra trước.

"Tôi nghe nói thêu cảnh là hữu tình lung lắm."

Chợt nhận ra mình đang nhìn điều không phải, Thanh đỏ mặt tía tai, cô đánh trống lảng bằng cách lấy sách che miệng.

"À...ừ, tôi cũng nghe người ta nói vậy."

Tay Nguyên bây giờ chỉ có cầm kim khâu thôi mà cũng run bần bật. Lúc này nàng mới để ý, hình như mỗi lần Thanh với nàng chạm mắt nhau, thì y như rằng mọi hành động mà nàng làm vừa rồi đều như rơi vào dĩ vãng cả. Đó gọi là gì ta? Nguyên không biết nữa.

"Thôi...thôi tôi ra ngoài hóng gió. Cô có muốn đi không?"

"Cô đi đi, tôi ở nhà."

Rồi nàng cất hết kim chỉ vào hộp. Thiệt tình, thêu chưa tới đâu còn bị phá, làm vậy riết chắc năm sau mới thêu xong nổi cái khăn quá.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ