21

4.4K 424 147
                                    

Từ cái dạo gặp cậu Tâm ở ngoài hội, rồi từ khi cậu đưa quà cho Nguyên tới nay cũng đã hơn nửa tháng rồi. Trong nửa tháng đó, Nguyên chẳng gặp lại cậu thêm lần nào nữa. Chắc cậu trốn, hay là cậu đi đâu đó chẳng hạn. Nguyên không để ý cho lắm, vì dù sao Thanh cũng đã dặn nàng nên hạn chế qua lại với cậu, vì lỡ có người ngoài nhìn vô, mắc công họ lại hiểu lầm.

Bữa nay nhằm vào thứ sáu, trên huyện nghe nói có vụ gì xử án to lắm, cần có mặt Xã trưởng nên từ sớm ông Xã đã rời khỏi nhà, không biết khi nào mới về. Chiếc khăn thêu của Nguyên vừa hay cũng đã thêu xong, nãy giờ nàng cứ ngồi ngắm nó mãi không dứt. Khăn thêu đẹp quá, nhưng hình như Nguyên thấy trống trống cái chi đó thì phải.

"Nãy giờ cô ngắm nó độ mươi phút rồi đa."

Thanh đang ngồi gọt chì mà cũng phải mắc cười.

"Hì hì, tại nó đẹp quá. Cô coi nè."

Nói rồi Nguyên mở chiếc khăn ra cho Thanh xem.

Khoe mãi.

"Ừ, tôi thấy rồi."

Leng keng!

"Có ai ở nhà không, ra nhận thơ."

Thanh và Nguyên cùng ngó ra cổng, bên ngoài có người nào đó đang đứng giao thơ tới. Thanh bèn sai Bình ra nhận thơ, khi nhận xong rồi nó mang thơ vào đưa cho Thanh, cô hỏi.

"Gởi cho ai vậy?"

Bình nhìn vào mấy dòng chữ nhỏ được ghi nắn nót ở cuối góc phong bì, nó cười.

"Dạ gởi cho cô á."

Thanh tự hỏi, xưa giờ cô có bạn bè chi nhiều đâu mà đòi có người gởi thơ. Nhưng sự tò mò không cho phép Thanh ngồi yên nữa, cô vội mở phong thơ ra và đọc, được lát sau thì Thanh gấp lá thơ lại và quay sang Nguyên, nói.

"Cha tôi ở trên huyện gởi. Cha nói kêu đứa ở nào đó đem dùm cha cây gậy lên đó, sáng cha đi mà bỏ quên."

"Thôi, mọi người còn đang mần việc nữa. Cây gậy ở đâu, tôi đem lên cho ông."

Cô cũng thấy mấy đứa ở còn đang đăng đăng đê đê với đủ thứ việc trong nhà, bây giờ kêu tụi nó đem có cây gậy tận lên huyện thì cực quá, nhưng không đem thì thể nào cũng làm lỡ việc của ông cho xem. Thế là Thanh dứt bụng tới tủ lấy cây gậy ra, rồi cô cắp thêm cái nón lá, xong xuôi tất cả, cô nhìn Nguyên và dặn.

"Tôi đi cho nhanh, cô ở nhà nhớ kêu tụi nhỏ coi sóc cửa nẻo cẩn thận nha."

Nguyên cười rồi gật đầu.

"Ừ, tôi biết rồi."

"À mà còn nữa. Nhớ có ai tới nhà cho chi cũng không được nhận, ai rủ rê gì cũng cấm không được đi. Cô mà đi á hả, là về chết với tôi."

Nghe mấy lời cảnh cáo đáng sợ từ Thanh, Nguyên co rúm người lại, đáp.

"Dạ thưa má. Má nhớ đi về sớm với con nghen má."

Biết gọi vậy là biết điều

Thanh không trả lời lại, nhưng từ trong ánh mắt Thanh nàng có thể cảm nhận được cô đang dịu dàng nói lời đồng ý với mình. Bóng lưng Thanh dần đi khuất ra khỏi cổng, Nguyên ở nhà cũng chẳng biết làm gì nên nàng đành vào buồng Thanh nằm cho mát.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcWhere stories live. Discover now