25

4.6K 443 86
                                    

Nhưng Nguyên không nghe, nàng thậm chí còn không thể nhận thức được bản thân mình đang làm gì nữa. Nàng bị đánh thuốc rồi. Một đứa khờ khạo như Nguyên tất nhiên chẳng đủ nhận thức để biết rằng đó là thuốc đâu. Nàng câu lấy cổ Thanh, kéo cô gần hơn với mình, nhưng Thanh biết những gì Nguyên làm sẽ gây ra tội lớn nếu để người khác nhìn thấy. Cô với tay lấy con gấu bông và tháo nơ nó ra. Khi nơ được tháo, nó trở thành một sợi dây dài, đủ chắc chắn để trói tay một người nào đó. Hai chân Thanh kẹp lấy hông Nguyên, mặc cho nàng vùng vẫy thì cô vẫn bắt lấy tay và trói nàng lại.

Rồi Thanh thấy Nguyên khóc.

"Hức...tôi xin cô, Thanh, tôi xin cô."

Giọt nước mắt của Nguyên đã thành công khắc sâu vào tim Thanh. Nhưng...cô không thể làm khác được.

"Tỉnh táo lại đi Nguyên."

"Tôi khó chịu quá. Tôi chết mất..."

Nguyên ngửa cổ ra sau, nàng thấy khó thở vô cùng. Mồ hôi nàng đổ đầy mặt, và phía thân dưới của nàng bắt đầu ươn ướt.

"Bình! Bình!"

Biết rằng không thể để tình trạng này lâu hơn được nữa, Thanh vội chạy ra bên ngoài mà gọi Bình. May thay con nhỏ vẫn còn thức. Cô đốc thúc Bình pha dùm cô một ly nước chanh, sau đó ra buồng tắm đổ đầy nước lạnh vào bồn. Bình thắc mắc không biết Thanh định làm gì, nó muốn hỏi nhưng thấy cô đang gấp quá, nó đành thôi.

Sau khi dặn dò Bình xong, Thanh phải về buồng ngay vì còn Nguyên ở đó. Khi bước vào, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt khiến Thanh hốt hoảng gần như muốn ngã khuỵ xuống. Nguyên đang quằn quại trong sợi dây trói, nàng như đã ý thức được sự sai lầm của bản thân nên bèn cắn môi để kiềm chế lại nỗi ham muốn đang trào dâng trong cơ thể. Trong lúc Thanh đi tìm Bình, Nguyên đã cắn nát môi nàng rồi, một khoang miệng ngập máu khiến nàng không còn đủ sức la hét nữa

"Nguyên ơi. Nguyên."

Thanh lấy khăn lau máu cho Nguyên và đưa tay mình cho nàng cắn. Cô quýnh quáng theo từng lần co giật của nàng. Lúc này Thanh chợt nhớ là mình có đọc sách, cô biết được là nếu bị đánh thuốc mà để lâu, thể nào cũng sẽ nguy hiểm lắm.

"Hức hức. Cứu...cứu tôi. Thanh."

Cảm nhận được hơi ấm của Thanh bên cạnh, Nguyên từ từ mở mắt ra. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng với xương quai xanh gợi cảm của cô, Nguyên vẫn không thể nào nhịn được nữa. Nàng nâng đầu dậy, cố gắng chạm đôi môi dính máu của mình lên cái cổ trắng ngần của Thanh. Nhưng chỉ vừa chạm một chút thôi, người Thanh bất giác run lên, cô tìm cách né tránh và đặt nàng nằm lại ngay ngắn.

"Đừng Nguyên. Cô với tôi là đờn bà, cô là vợ của cha tôi đó."

Nguyên kịch liệt lắc đầu.

"Xin cô, Thanh...hộc hộc, xin cô..."

Đôi tay bị trói của Nguyên liên tục che mặt.

Thanh đau lòng lắm.

"Bẩm cô, nước chanh đã xong rồi đây."

Lúc đó Bình đã mang nước chanh tới, Thanh chộp lấy ly nước chanh và quay lại giường. Cô nâng đầu Nguyên dậy, cẩn thận rót từng muỗng nước chanh vào miệng nàng.

(Duyên gái) Mười hai bến nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ