13. Diệt

122 36 3
                                    

Sau tiếng gọi nhẹ nhàng của Manjirou, một cậu bé với mái tóc màu hồng anh đào và đôi mắt ngọc lục bảo đi vào. Manjirou nhìn cậu rồi lấy khăn chấm nhẹ lên miệng.

"Sắp tới sẽ là tiệc mừng tuổi cho Đại thiếu gia, chủ của các Viên lớn nhỏ đều phải đến Tiền viện để dự tiệc. Trong lúc ta đi vắng thì ngươi cùng Ken-chin hãy để ý mọi việc trong Viên."

Haruchiyo ngoan ngoãn gật đầu rồi lại giữ im lặng, Manjirou sau khi phân phó xong mọi thứ thì đưa cho cậu một túi đồ nhỏ màu đỏ, đôi mắt trong trẻo cũng tràn ngập sự bình thản cùng ẩn ý khó dò, cậu trai nọ im lặng nhận lấy rồi từ từ lui ra ngoài. Manjirou nhìn đĩa bánh đã hết của mình rồi thì liền nhíu mày. Tại sao bánh lại hết nhanh vậy nhỉ? Nó nhớ là nó chỉ mới ăn có bốn cái thôi mà, theo quy tắc thì đĩa bánh phải có tầm mười cái bánh chứ.

"Chà...."

Manjirou sau khi tính toán kỹ càng một lượt thì mới ngờ ngợ nhận ra là bản thân vậy mà đã bị cắt xén đồ ăn. Đúng là với một đứa trẻ thì nhiêu đây không là gì, nhưng mà với một Viên chủ thì đây là một vấn đề rất là đáng quan ngại đây. Manjirou híp mắt lại rồi quyết định đứng dậy, nó đưa tay ôm lấy chiếc lư đồng nhỏ rồi nhướng mày khi nhận ra độ ấm của thứ trong tay đã bị giảm đi không ít.

"..."

Nếu không phải trên lịch chỉ mới hiển thị thời gian mới trôi qua có một tháng thì nó chắc chắn đã cho rằng bản thân đã bị thất sủng rất nhiều năm rồi đấy.

Bọn hạ nhân này công nhận là cũng to gan thật. Nó còn đang nghĩ là bọn chúng ít nhất là sẽ nhẫn nhịn thêm tầm một hai tuần nữa nhưng kết quả là đám này lại mất sạch kiên nhẫn mà bắt đầu ăn xén tiền bạc lẫn tài sản trong Viên, nó hờ hững vuốt nhẹ lên hoa văn của chiếc lư, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng chỉ bằng một ly trà nhỏ trong tay rồi cười lạnh.

Một đám người lớn hùa vào với nhau ăn hiếp một đứa trẻ thì còn ra thể thống gì nữa, nó nghĩ sau đó lại chán ghét mà hừ ra một tiếng.

Cứ đợi cho đám người đó đắc ý, buông lỏng cảnh giác đi, đợi chúng buông lỏng hết rồi thì nó sẽ nhẹ nhàng đứng sau lưng rồi đẩy nhẹ bọn chúng, lúc đó chúng chắc chắn sẽ rơi xuống địa ngục và vĩnh viễn không thể xoay đầu. Manjirou tự mình an ủi, lư đồng bị cho ít than vào cũng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Hai người hầu nhìn thấy Manjirou đi dạo trong mảnh vườn nhỏ của Tử Đằng Viên rồi bắt đầu xì xào. Một người hầu thấy Manjirou vẫn cứ đi chơi dưới nền tuyết thì liền thì thầm nho nhỏ.

"Ở dưới đất bây giờ chỉ toàn tuyết với tuyết, chủ nhân đi dạo làm gì nhỉ?"

Kẻ còn lại dựa sát vào bạn mình rồi thì thào.

"Có khi là ở trong phòng chán đến phát điên rồi. Chậc... Dầu gì cũng chỉ là một đứa trẻ."

Nhưng cũng vì nó là một đứa trẻ cho nên đám hạ nhân mới được hưởng lợi không ít, không chỉ chiếm được từ nó tiền bạc mà những món đồ quý giá từ nội vụ cũng được bọn họ chia năm xẻ bảy, lấy bằng hết. Vậy nên, dù cho đã ở đây một tháng rồi nhưng những thứ mà Manjirou sở hữu không chỉ tăng lên được mà còn bị giảm đi rất nhiều.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ