60. Chà...

142 26 39
                                    

Vì Manjirou chưa đủ tuổi uống rượu, cho nên sau khi lễ xong thì liền được đưa vào phòng ngủ của Gia chủ. Thế nhưng dù cho nhân vật chính của tiệc rượu không có thì các vị khách cũng không hề mất đi hưng trí của mình, ai ai cũng đi đến, vây quanh vị Gia chủ quyền lực để mời rượu hoặc nịnh nọt, hoặc tán thưởng, đủ loại cảm xúc trên mặt lẫn chén rượu khiến người thấy đã ngột ngạt, nhưng Gia chủ đều chỉ mỉm cười tiếp nhận tất cả thôi.

Thế nên, khi Gia chủ đi được vào phòng ngủ thì cả người đã nồng nặc mùi rượu rồi. Nhìn đến Manjirou đang ngồi ngốc trên giường của mình, y phục hoa lệ đoan trang, cả khuôn mặt được trang điểm hoàn mỹ dưới ánh đèn ấm áp cũng phá lệ quyến rũ đến mức làm hắn chỉ muốn đi đến và chiếm lấy người nọ.

"Gia chủ?"

Manjirou chớp mắt nhìn hắn, đuôi mắt được chu sa điểm lên nên đo đỏ, mềm mại tựa như hồ điệp làm cho đáy lòng của hắn ta càng thêm ngứa ngáy. Chống tay lên đệm giường mềm mại, hắn đưa tay lên để chạm vào gò má mềm mại rồi cười khẽ.

"Thục phu nhân của anh hôm nay thật xinh đẹp."

Manjirou có chút ngượng, quay mặt đi, vành tai cũng ửng đỏ lên một cách mê người và ướt át. Gia chủ mỉm cười hôn lên vành tai ấy rồi nghe Manjirou khẽ than trách.

"Mùi rượu thực nồng."

Gia chủ biết rằng Manjirou không hề thích mùi rượu cho nên là cười cười, đứng lên rồi từ từ cởi đồ. Manjirou hiểu rõ thâm ý bên trong là gì, bản thân cũng đã từng nhiều lần cùng Gia chủ hợp hoan trong nước rồi nhưng vẫn chẳng thể quen được với việc đột ngột cởi đồ ra, cậu im lặng thò chân xuống giường lại bị Gia chủ cản lại để cởi bớt đồ ra cho mát mẻ.

Leng keng.

Tiếng từng phụ kiện trên mái tóc mềm mượt bị tháo ra và ném trên sàn nhà, Manjirou được Gia chủ bế lên, mang vào trong nhà tắm, lại nghe thấy hắn khàn giọng nói.

"Tối nay Thục phu nhân sẽ làm ta cao hứng chứ?"

Xưng hô xa lạ này lại không ngừng làm cho Manjirou phát ngượng, cậu trừng mắt nhìn Gia chủ, cả tim cũng đập thình thịch giống như là sắp nổ tung luôn nhưng thứ nhận lại được chỉ là tiếng cười của Gia chủ cùng với việc hắn ta bước vào nhà tắm càng nhanh thôi. Manjirou nhìn Gia chủ đang cao hứng như vậy thì liền không khỏi cắn nhẹ môi, đám người ngoài kia rốt cục là làm sao vậy? Mọi khi không phải đều thích nhất là chuốc say Gia chủ sao? Sao hôm nay lại chỉ khiến cho hắn say có một chút thôi vậy, lỡ như tí nữa hắn ta vẫn còn đủ tỉnh táo để áp cậu thì đứa nhỏ trong bụng phải biết làm sao để bảo vệ đây?

Được hắn đặt vào trong nước ấm, Manjirou liền thở nhẹ ra một hơi rồi tựa mình vào lồng ngực của Gia chủ. Hắn ta nhìn những lọn tóc mềm mại đang rũ trên xương quai xanh mê người thì liền kìm không được mà cúi xuống, liếm mút cần cổ trắng nõn. Manjirou giần giật, nắm nhẹ lấy cổ tay của hắn rồi mỉm cười.

"Gia chủ, đêm nay còn rất dài, không cần phải vội vàng đâu.... Với cả, hôm nay còn là sinh nhật của thiếp."

Gia chủ dừng lại, nâng mắt nhìn cậu, cặp mắt minh mẫn, sáng trong của hắn vì men rượu mà có chút mờ đi. Sau khi nghe được những lời cậu nói, hắn liền cong môi cười đầy ôn hòa rồi xoa nhẹ lên eo của cậu, cảm nhận người trong lòng hơi run run thì lại thở dài.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuWhere stories live. Discover now