64. Nhớ

114 23 10
                                    

Việc Đại tiểu thư, Miko Kisaki bị ám sát đã dấy lên trong nhà chính một ngọn sóng lớn. Bất kỳ ai cũng đều lấy làm hoảng hốt lẫn sửng sờ trước vụ việc nọ, và dưới sự yêu cầu của Lão phu nhân, các vị tiểu thư khác đều đã được chuyển đến Vạn Thọ Viên để được đảm bảo sự an toàn.

"Miko, Miko của mẹ..."

Reiko phu nhân rên rỉ, mắt đẹp cũng rỉ lệ đến mức đỏ hoe. Nàng đã túc trực bên xác con mình suốt mấy ngày liền không ăn không uống rồi, dù cho mọi người có khuyên răn hay là an ủi thế nào thì nàng ta cũng chẳng thèm nghe vào mà khóc nấc.

Chủ mẫu im lặng bước vào phòng, căn phòng được giăng đầy lụa trắng tràn ngập sự ảm đạm cùng tử khí khiến cho nàng có hơi khó chịu. Nhưng nhìn đến Reiko phu nhân khóc đến lả người trước mắt mình thì Chủ mẫu lại có chút không đành lòng, nàng bước đến, lấy khăn tay chấm chấm nước mắt rồi nói.

"Reiko à, chị biết là em đang đau lòng về sự ra đi của Miko. Nhưng em thân là một phu nhân, không thể đánh mất đi thể diện của mình được."

Reiko quay phắt lại nhìn Chủ mẫu, đôi mắt đỏ hằng lên vì tia máu làm cho nàng có chút rùng mình. Reiko mất con tựa như rồng bị đào lên vảy ngược, nàng ta lau lau nước mắt rồi nói.

"Không có Miko, thể diện cũng chỉ là thứ bỏ đi."

Chủ mẫu không nói gì, nàng ta ngồi xuống rồi cũng lấy khăn lau đi nước mắt của mình.

"Chị biết chứ, nếu đổi lại là chị thì chị cũng sẽ đau lòng đến chết. Miko con bé quả thực là quá đáng thương, đến cả người ám sát nó cũng là..."

Chủ mẫu như nhận ra mình nói hớ, nàng vội lấy khăn che miệng rồi lắc đầu.

"Thôi, không thể nhắc đến được."

Reiko phu nhân trong phút chốc liền bùng nổ, nàng quay ra, bắt lấy hai cánh tay của Chủ mẫu rồi la lên.

"Chủ mẫu biết? Chủ mẫu biết ai là người đã hại con của thiếp sao?"

Chủ mẫu im lặng quay mặt đi, giọng cũng tràn ngập sự do dự lẫn kiêng kị.

"Ta, ta không có biết..."

"Chị đừng nói dối!"

Reiko điên cuồng áp sát mặt của mình lại, hai tay nắm chặt cánh tay của Chủ mẫu cũng siết chặt lại, một bộ dáng nếu không biết được sự thật thì dứt khoát sẽ không bỏ qua. Chủ mẫu thu hết tất thảy vào mắt mình, trong lòng không khỏi cười khẽ lên nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng day dứt.

"Không được, Gia chủ không cho phép ta nói ra đâu."

Reiko nghe đến Gia chủ thì có hơi giật mình, sau đó liền nói.

"Chẳng lẽ người đó lại là Thục phu nhân sao? Không, không thể nào, y thương Miko nhất, lúc nào cũng cho nó kẹo với gấu bông mà... Chẳng lẽ, lại là Ito phu nhân sao?"

Chủ mẫu ra hiệu cho người lui ra ngoài rồi kéo tay của Reiko phu nhân, thì thào.

"Thật ra chị cũng không muốn nói đâu, nhưng suốt mấy năm qua, em vất vả như thế nào cũng tận tâm vì Gia chủ ra sao, chị là người biết rõ nhất... Nên vì vậy, chị không thể giấu diếm em được."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuWhere stories live. Discover now