116.

77 25 11
                                    

Một trăm, một trăm lẻ một... Manjirou  rũ mắt, đùi và lưng của cậu đều đã mất cảm giác rồi, không biết phần lưng của cậu đã bị đánh thành dạng nào đây nữa.

"Chủ mẫu, đánh như vậy đã đủ rồi!"

Ling Mei đứng bật dậy, nàng đi đến chỗ của Chủ mẫu, mặt mũi cũng tái trắng.

"Người không nhìn thấy lưng của Thục phu nhân đã nát bấy rồi sao, nếu như còn tiếp tục đánh thì cậu ấy sẽ chết mất thôi!"

Chủ mẫu không để tâm đến Ling Mei, ngược lại còn mắng.

"Chính miệng Thục phu nhân đã nói rằng ta có quyền quyết định số gậy đánh xuống, chẳng lẽ Minh phu nhân ban nãy không nghe sao."

Ling Mei giận dữ bảo.

"Trong luật cũng đã ghi rằng, Chủ mẫu trừng phạt thiếp thất không thể để thiếp thất bị thương rách da, cậu ấy đã bị nát lưng rồi, Chủ mẫu còn không muốn ngăn lại sao?"

Hạnh phu nhân nhìn Manjirou vẫn đang gồng mình chịu đựng, cười nói.

"Cậu ta cũng đâu có sụp người xuống hay ngất đi? Minh phu nhân à, đừng có vì quá mềm lòng mà đồng tình với loại người đó."

Ling Mei đỏ mắt, lao ra để đẩy nam hầu đang muốn đánh xuống ra.

"Đủ rồi, nếu mi còn dám đánh thì Gia chủ nhất định sẽ băm vằm tay ngươi ra!"

Mọi người đều sửng sốt lẫn ngây người trước hành động bất chợt đó, ba thiếp thất khác thuộc phe của Ling Mei cũng lên tiếng.

"Chủ mẫu, một trăm gậy đã đủ để giáo huấn rồi, xin người hãy ngừng tay đi ạ."

Manjirou được Ling Mei ôm lấy, nàng đưa tay lên mũi cậu, hơi thở của cậu yếu quá, hai mắt cũng đã mờ mịt rồi. Ling Mei mấp máy môi, nhìn máu tươi đang chảy sau lưng cậu rồi quát lên.

"Bác sĩ, mau gọi bác sĩ đi."

"Hỗn xược!"

Nahi, nữ hầu của Chủ mẫu quát lên rồi đanh thép bảo.

"Nếu bất kỳ ai dám xen vào cuộc trừng phạt này, hoặc dám đưa Thục phu nhân ra ngoài thì kẻ đó sẽ bị phạt gấp đôi."

"Kể cả người ngăn lại là ta sao?"

Khuôn mặt lạnh lùng của Chủ mẫu biến đổi trong một giây, nàng quay phắt lại rồi kinh hãi nói.

"Ema, vì sao em lại dẫn Hikaru đến đây?"

Hikaru nhìn người mẹ đang ngồi ở chủ vị bằng đôi mắt tràn trề thất vọng rồi nhàn nhạt trả lời.

"Nếu con không đến đây thì làm sao tin được, Chủ mẫu vốn dĩ cao sang quyền quý lại là một người ác độc thế này chứ."

Ema hừ lạnh, để Hikaru nói chuyện với Chủ mẫu còn bản thân thì lại đi ra hiên nhà, tay nàng giơ lên cao, giật búi tóc cao của Nahi rồi lôi mạnh xuống dưới.

"Con hầu thấp kém hạ tiện này!"

Cô nghiến răng ken két rồi nhìn Ling Mei đang ôm Manjirou đã ngất đi. Mặt Ling Mei lúc này cũng đã ướt đẫm bởi mồ hôi và nước mắt, nàng run rẩy gật đầu, nghẹn ngào nói.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuWhere stories live. Discover now