100.

104 25 4
                                    

Hạnh phu nhân nghe tin Tanami bị Minh và Nhật phu nhân gây khó dễ liền vội vàng muốn đi đến Trúc Viên để giảng hòa, sau khi nghe được mấy lời Nhật phu nhân nói liền rùng mình, vội vàng cho người đi bưng bít tin tức lại không thể không đứng chờ bên ngoài, đợi Nhật phu nhân đi ra để thuyết phục nàng ta.

"Ai da, Nhật phu nhân à, lời của trẻ nhỏ đừng để trong lòng, Tam tiểu thư còn nhỏ, nếu bị truyền đi thì khuê danh không phải sẽ bị tổn hại sao?"

Đối mặt với Hạnh phu nhân đang cười làm hòa, Nhật phu nhân cũng cười nhạt rồi đanh giọng.

"Tam tiểu thư của chúng ta ăn nói rất dõng dạc, nào có sợ ai, thiếp thân chẳng qua chỉ đang làm theo ý của cô ấy thôi."

"Ấy."

Hạnh phu nhân vội giữ tay của Nhật phu nhân, cười khổ.

"Nhật phu nhân, Tam tiểu thư không hiểu chuyện, chúng ta đừng nên vì chuyện nhỏ này mà làm Chủ mẫu khổ tâm."

Nhật phu nhân không cho là vậy, ý cười miễn cưỡng trong mắt cũng tan biến khiến cho Hạnh phu nhân phải cau mày.

"Ban nãy người hầu của Chủ mẫu vừa đến, bảo rằng mọi chuyện đều do tôi quyết định."

"Khụ, thật ra Chủ mẫu vẫn chưa biết, đây là chủ ý của Đại thiếu gia."

Nhật phu nhân rút tay mình về, vẫn không muốn thỏa hiệp.

"Nếu là do Đại thiếu gia ra lệnh thì càng chứng tỏ nhân phẩm của Tam tiểu thư có vấn đề, tôi sẽ đề cập chuyện này với Gia chủ, cô ấy ỷ mình là con vợ cả mà kiêu căng hống hách, đến cả trưởng bối cũng bị cô ta chỉ tay năm ngón mà trách mắng, không thể cứ tiếp tục thế này được."

Hạnh phu nhân biết nói nhẹ nói tránh là vô tác dụng nên không giảng hòa nữa, nàng liếc nhìn Nhật phu nhân rồi trầm giọng cảnh cáo.

"Nhật phu nhân, làm người không thể quá mức kiêu ngạo, nếu không cô cũng sẽ nhận kết cục giống cậu ta đấy."

Nhật phu nhân híp mắt nhìn Hạnh phu nhân đang làm trò hề trước mặt mình, nhẹ nhàng nói.

"Tôi thừa biết việc mình đang làm là gì, Hạnh phu nhân nếu đã lo thì hãy lo chuyện của mình chứ đừng có nhúng tay vào những chuyện bao đồng khác."

"Ha, nào có chứ, tôi chẳng qua chỉ đang nhắc nhở cô mà thôi, Chủ mẫu không phải là người dễ đụng vào đâu."

"A, có đụng được hay không đều là bản lĩnh, Hạnh phu nhân cũng đừng nhọc lòng quá, kẻo để lộ đuôi của mình đấy."

"Cô!"

Hạnh phu nhân lắp bắp, Nhật phu nhân lãnh đạm hừ giọng rồi đi thẳng về phía Triều Dương Viên. Bên trong phòng làm việc quả nhiên là có tiếng nói của một người khác nữa.

"Gia chủ, em không thích ăn đồ ngọt, ngài sẽ ghét em sao?"

"Hửm, sao lại thế?"

"Ừm, vì mấy chị xinh đẹp nói là, người kia rất thích ăn đồ ngọt đó."

"Em và cậu ấy là hai người khác nhau, đừng để tâm đến lời nói của người khác."

Giọng nói của Gia chủ rất dịu dàng và trìu mến khiến người nghe cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, Nhật phu nhân bình tĩnh gõ gõ cửa ba tiếng rồi nói.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuWhere stories live. Discover now