69. Tạm yên

104 29 1
                                    

Manjirou sau khi sinh được ba ngày thì đã bắt đầu tập di chuyển lại, dù rằng đi không được nhiều nhưng cũng hoàn toàn dư sức bế ẵm cô con gái bé nhỏ của mình.

"Momoha, ngoan nào, uống sữa thêm đi con."

Manjirou nhẹ giọng dỗ dành con gái đang bú sữa bình của mình, bé Momoha trời sinh khỏe mạnh lại còn uống sữa rất khỏe, thế nên mới chỉ có ba ngày thôi mà cái mặt nhỏ đã phúng phính như một cái bánh bao mềm mịn rồi. Vì bé con rất đáng yêu, lại ít khi khóc quấy cho nên Gia chủ rất là yêu thích, mỗi ngày cũng đều phải ghé qua để chọc ghẹo bé con.

Và hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi đợi cho thân thể của mình bớt đi khí lạnh, Gia chủ liền đi vào trong phòng của Manjirou rồi nhìn cậu đang đút sữa cho con. Đứa trẻ Momoha này rất ham uống sữa nhưng không hiểu sao lại chê ti của Vú nuôi, cứ Vú nuôi mà đụng vào là sẽ nháo lên một trận rất to, miệng còn a a đòi Manjirou bế nữa, thế nên Manjirou cũng không còn cách nào khác là kêu Vú nuôi tự lấy sữa ra rồi bỏ vào bình cho bé con uống.

Gia chủ bước vào phòng rồi thì chỉ có thể ngồi nhìn Manjirou đang ân cần đút sữa cho con. Bây giờ đang là kỳ ở cữ của cậu, nhưng Gia chủ không hiểu sao vẫn cứ cố chấp đến thăm rồi tự tay mình chăm sóc cho cậu cùng đứa nhỏ làm cho cậu rất là hoang mang. Phải biết là Minh phu nhân sau khi sinh con xong, Gia chủ ngoại trừ hỏi thăm ra cũng ít khi đến thăm người chứ đừng có nói là đến để chăm con.

"Momoha à, hôm nay con có ngoan không đấy?"

Gia chủ cẩn thận bế bé con đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Cái cô bé này quả nhiên là một chú heo nhỏ, cứ ăn sữa xong là lại ngủ, ngủ suốt, ngủ li bì, nếu như có tỉnh thì cũng chỉ cựa quậy bên cạnh mẹ mình, kêu a a mấy tiếng rồi lại nhắm mắt đi ngủ. Gia chủ nhìn con gái bơ mình một cách phũ phàng lại thấy Manjirou đang cười khì khì bên cạnh, mặt mũi dù mất hết cũng phải mạnh miệng bảo.

"Con bé này cũng đáo để lắm, dám trở thành cô gái đầu tiên cự tuyệt anh luôn rồi."

"Như vậy không tốt sao? Momoha nếu khóc nháo lên rồi thì sẽ khó dỗ lắm."

Manjirou khẽ xoa nhẹ lên trán của con một cái rồi nhanh chóng rút tay về, Momoha há miệng, chẹp chẹp hai tiếng rồi tiếp tục ngủ, hoàn toàn không để hai đấng sinh thành đang nhìn mình đăm đăm kia vào mắt chút xíu nào. Gia chủ ai oán nhìn bé con rồi trả lại cho Manjirou, buồn bực hỏi.

"Manjirou, Momoha thật sự bám em lắm sao?"

"Phải đấy, nếu tối không được ngủ cạnh thiếp thì con bé sẽ khóc dữ lắm, mặt nhỏ cũng đỏ hết cả lên làm thiếp rất đau lòng."

Momoha cựa mình, khẽ kêu một tiếng rồi nghiêng đầu, dụi dụi về phía ngực của cha nhỏ nhà mình. Gia chủ nhìn cảnh tượng hòa hợp trước mắt, trong lòng cũng hoàn toàn mất đi mọi lo toan bộn bề, hắn đi đến, đưa tay vuốt nhẹ lưng của cậu rồi nói.

"Đợi em ở cữ xong rồi anh muốn bàn chuyện với em."

Manjirou nhìn Gia chủ rồi nghiêng đầu, hỏi.

"Gia chủ đang muốn nói đến Ito phu nhân sao? Tháng sau cô ta cũng sẽ sinh con."

Gia chủ gật đầu rồi thở dài.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuWhere stories live. Discover now