109.

79 24 6
                                    

Chủ mẫu bước vào, nhìn thấy Manjirou ở gần chỗ ngồi của mình, mày nhướng nhẹ, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nhưng sau cùng vẫn không thể không dằn xuống, nàng cười nhạt, gật đầu với cậu rồi đi đến chỗ ngồi của mình.

"Được rồi, mọi người ngồi xuống hết đi."

Manjirou ngồi xuống, đôi môi vẫn cong lên, tạo thành nụ cười đầy dịu dàng và mềm mại nhưng đối với Chủ mẫu thì nụ cười ấy lại rất nguy hiểm và đáng sợ, kết hợp với đôi mắt hoa đào ngập tràn cảm xúc kia khiến Chủ mẫu lần đầu tiên cảm thấy run sợ. Sano Manjirou rời đi chỉ có mấy tháng nhưng lại không khác gì đã đi xa mấy năm, khí chất khác, cách tính toán cũng khác mà tính uy hiếp cũng ngày một khác.

"Chủ mẫu nhìn thiếp như vậy là có gì muốn nói sao?"

Manjirou nhẹ nhàng nói một câu, Chủ mẫu lấy lại tinh thần rồi cười bảo.

"Thục phu nhân đi xa mấy tháng, tuy có hơi gầy nhưng dung mạo thì vẫn như xưa, hoa nhường nguyệt thẹn."

"Làm sao thiếp có thể đẹp đến mức đó chứ? Chủ mẫu đã nói quá rồi."

Nói xong thì dời mắt sang nơi khác, không cùng Chủ mẫu nói chuyện nữa. Chủ mẫu thấy vậy cũng nhìn một lượt khắp phòng, mỉm cười lần nữa rồi bắt đầu giới thiệu.

"Với các chị em khác thì Thục phu nhân là một người bạn quen thuộc, nhưng với những người mới đến thì Thục phu nhân sẽ có hơi xa lạ một chút. Thục phu nhân của chúng ta là cha ruột của Tứ tiểu thư, mấy tháng trước vì bị bệnh nặng cho nên mới phải rời khỏi đây để chữa bệnh, hiện giờ đã trở về, các em phải chung sống với nhau thật hòa thuận đấy."

Nói xong, nàng nhìn Hermit rồi cười.

"Thục phu nhân, Tiểu lang quân Hermit hiện tại đang ở Tử Đằng Viên, em nếu rảnh rỗi có thể đến nói chuyện cùng cậu ấy."

Hermit nhìn Manjirou, nhíu mày rồi nặng nề hít vào một hơi. Hóa ra đây là Sano Manjirou, Thục phu nhân được Gia chủ sủng ái nhất, quả nhiên khí chất hơn người, dung mạo cũng là thứ không ai có thể so sánh được, cả dáng người cũng quá mức thon thả và xinh đẹp khiến người khác không thể tin là cậu đã từng mang thai lẫn sinh con. Hạnh phu nhân thấy Hermit im lặng, nghĩ đến Chủ mẫu hiện tại cũng ở đây nên cũng không biết sợ hãi nữa, mở miệng liền nói mấy lời khó nghe.

"Tiểu lang quân Hermit, Thục phu nhân của chúng ta là người rất có kinh nghiệm. Năm xưa cậu ấy ở Tử Đằng Viên, Viên xa với Triều Dương Viên nhất, nhưng cuối cùng người làm Gia chủ nhớ thương nhất, mỗi ngày đều phải đến thăm chính là cậu ấy. Tiểu lang quân à, cậu phải học hỏi Thục phu nhân cho tốt đấy."

Mấy thiếp thất còn lại che miệng, âm thầm chê cười, đôi mắt dán lên người của Hermit cũng mang theo sự mỉa mai cùng khinh thường. Hermit mím môi, tay cũng siết chặt, Manjirou chớp chớp mắt rồi nhếch môi.

"Hạnh phu nhân nói quá rồi, Tử Đằng Viên đúng là rất xa nhưng lại là nơi có cảnh sắc đẹp, Gia chủ đến nhiều nhất cũng chỉ để ngắm cảnh, đâu phải ngắm người. Nếu phải nói ngắm người thì Chủ mẫu, Nhật phu nhân vẫn hơn người xấu xí như thiếp nhiều."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuWhere stories live. Discover now