PN1

155 24 6
                                    

Thật ra rất muốn để nó vào chính truyện nhưng lại cảm thấy nó hơi rườm rà nên quyết định triển khai thành phiên ngoại.
~•~

Trong kỳ hạn mười năm thủ hiếu, Manjirou bị giam lỏng trong Tử Đằng Viên, mỗi ngày ngoại trừ gặm nhắm nỗi đau về thể xác còn có mỗi đêm đều mơ thấy cảnh cả nhà mình bị tàn sát thê thảm. Mỗi khi bừng tỉnh, nhìn đến trần nhà cao và rộng, Manjirou chỉ có thể trở mình ngồi dậy, tự mình ôm lấy cơ thể run rẩy rồi sau đó thở hồng hộc như thể sắp sửa bị bóp nát cổ đến nơi.

Nó hận, nó căm hận người đã hại chết gia đình của nó, nỗi đau ấy cứ như đang bị hàng vạn con côn trùng mọt rệp cắn xé thể xác, đục nát tim can nhưng nó lại chẳng thể giãy dụa rời khỏi vũng bùn nhơ này để kéo kẻ thù của mình xuống chết cùng mình.

Thình thịch, thình thịch....

Tíc tắc, tóc tắc....

Tiếng tim đập cùng tiếng kim đồng hồ di chuyển làm đầu óc nó ong ong, nó đưa tay lên ôm đầu, thở ra đầy nặng nhọc rồi sau đó liền chầm chậm nằm xuống.

Nó còn phải ở trong đây đến lúc nào nữa đây? Bây giờ nó đã chín tuổi rồi, thân mình cũng đã lớn hơn trước rất nhiều nhưng mà Gia chủ lại chưa một lần nào ghé qua thăm nó, ban đầu nó còn nghĩ là hắn ta không muốn để tâm đến nó, cũng không cần nó nữa nhưng sau đó nó lại nghĩ, Ito Hanako hẹp hòi đến thế thì làm sao có thể để Gia chủ đến thăm nó dù chỉ một lần chứ?

Còn có Lão phu nhân, bà ta còn hận là không thể ban cho nó một ly trà độc để giết nó ngay thì làm sao có thể để con mình đến gần chỗ mình chứ. Manjirou co mình, hai mắt chớp chớp rồi vô thức rơi lệ.

Nó mệt quá, không muốn phải trả thù nữa, không muốn phải sống một cách dày vò và hèn mọn như chuột này nữa, nhưng mà nếu nó chết đi thì em gái của nó, anh trai của nó cũng sẽ chết. Nó mở to cặp mắt đã ướt đẫm của mình ra, trân trối nhìn vào khoảng không đen ngòm như hai cái hốc mắt trống rỗng, thở ra từng hơi từng hơi uất nghẹn.

Sau đó, nó không hiểu sao bản thân lại có thể ngủ tiếp được. Nó mơ thấy mình được trở về nhà, trở về phòng học mà mẹ thường hay bắt nó ngồi trong đó để chép chữ, nó ngơ ngác nhìn căn phòng kiểu Nhật quen thuộc cùng với bàn học thấp chỉ dành riêng cho mình rồi đứng dậy.

"Ai cho con đứng lên?"

Manjirou giật mình nhìn về phía cửa. Mẹ của nó, Sakurako, đang bước vào và kéo cửa lại, nó ngồi xuống rồi bất giác thẳng người lên. Sakurako không nhìn nó, nàng chầm chậm đi đến miếng đệm màu đỏ mà mình thường hay ngồi xuống rồi mới thong thả ngồi quỳ, mở đôi mắt phượng sắc sảo lãnh liệt như dao găm mà nhìn con trai của mình.

"Mẹ...?"

Manjirou run giọng nhìn nàng, Sakurako cũng không hề thay đổi sắc mặt, nhìn con mình chằm chằm rồi hừ giọng.

"Con đúng là phế vật!"

Dù rằng đây chỉ là cảnh trong mơ, nhưng Manjirou lại không nhịn được mà bật khóc. Sakurako ngồi phía đối diện cũng híp mắt lại, lạnh lùng nói.

"Con còn dám khóc sao? Sano Manjirou, mẹ đã nói với con rồi, là con trai thì không được phép khóc."

"Nhưng mẹ ơi, con, con đau lắm. Mỗi ngày đều có người đến đánh con, khinh thường con, con còn bị bỏ đói, bị cắt giảm đồ của mình, con...."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuWhere stories live. Discover now