114.

92 29 2
                                    

Hành động tấn công vào kho hàng nhà Suzuki lần này hoàn toàn không có chút do dự hay là che giấu danh tính, hình ảnh Benkei, một trong những thân tín của Shinichirou cầm đầu những người lính tinh nhuệ cầm súng đánh mạnh vào kho hàng đã được chụp lại và đưa đến tận tay Gia chủ lẫn Lão phu nhân.

"Nhà Sano đúng là càng lúc càng quá quắt, dám ngang nhiên tấn công vào kho hàng của nhà Suzuki, không xem Chủ mẫu lẫn Gia chủ ra gì, đúng là không biết xấu hổ mà!"

Lão phu nhân hiếm khi tức giận đến mức át đi lý trí, bà đặt tay lên bàn, khuôn mặt cũng tái nhợt đi vì giận dữ. Gia chủ nhìn Lão phu nhân giận đến mức này thì thở dài, lắc đầu rồi nói.

"Shinichirou luôn là một người rất thông minh và cẩn trọng, đột ngột làm ra chuyện như vậy chắc chắn là có uẩn khúc bên trong."

"Uẩn khúc? Uẩn khúc cái gì mà lại có thể ngang nhiên dùng vũ lực phá hủy kho hàng, không xem trọng mặt mũi của Gia chủ hả."

Gia chủ nhếch môi, nhìn sang Lão phu nhân rồi híp mắt.

"Lão phu nhân, có phải người cũng đã quên rằng, Shinichirou cũng là em họ có cùng huyết thống với ta không?"

Giọng nói cùng biểu tình lạnh lùng của Gia chủ khiến Lão phu nhân giật mình, bà nhìn Gia chủ đã thu lại tầm mắt của mình thì liền nhẹ giọng lại, uyển chuyển nói.

"Mẹ đương nhiên không quên, nhưng Gia chủ à, con cũng không thể dung túng cho nhà mẹ đẻ của Thục phu nhân được, nếu không sẽ khiến Hậu viện bị hỗn loạn, lòng người bị biến chuyển đấy."

Gia chủ thấy Lão phu nhân đã đổi xưng hô, nhắc đến quan hệ mẹ con thì cười bảo.

"Lão phu nhân xem trọng nhất là con cháu của Nhà chính, Chủ mẫu thân là vợ cả, là nữ chủ nhân của Nhà chính lẽ ra cũng phải suy nghĩ đến vấn đề này lại không hề làm đúng việc của mình, không chỉ không yêu thương gì con cái của các thiếp thất khác mà còn dung túng để con gái của mình nói xấu, sỉ nhục trưởng bối. Ta thấy, Chủ mẫu cũng cần phải nhận một bài học thích đáng."

Lão phu nhân đương nhiên là biết mấy chuyện xấu này của Chủ mẫu, nhưng bà vẫn không thể không đồng ý với chuyện mà Shinichirou đã làm, huống chi Sano Manjirou còn là cái gai trong mắt bà, làm sao bà có thể bỏ qua cơ hội đẩy Manjirou xuống được chứ?

"Chủ mẫu dẫu có sai đến đâu thì cũng là vợ cả được cưới hỏi đàng hoàng của con, năm ấy con chọn cô ấy không phải cũng là vì cô ấy không nề hà, đồng cam cộng khổ với con hay sao, sao bây giờ con lại nói những lời này, bỏ qua sự hi sinh và đóng góp của cô ấy?"

Gia chủ thở dài.

"Chủ mẫu đã đánh mất bản thân của mình rồi, cô ấy đã không còn là người trong trí nhớ của con nữa."

Lão phu nhân chợt cảm thấy tim mình nhói lên một cái, đôi mắt của Gia chủ đã không còn chút non nớt hay là nhút nhát nào nữa rồi, nó thật lạnh lẽo và cũng thật tàn nhẫn, bà đã không còn nhìn ra bóng hình trước đây của hắn rồi. Nghĩ vậy, Lão phu nhân lại không khỏi nghĩ về Gia chủ trước, nghĩ về người đàn ông luôn luôn đến chỗ mình để cùng uống rượu và tán gẫu, đôi mắt của ông ấy hình như cũng rất ấm áp và tràn ngập sự nuông chiều, khác hẳn với đôi mắt lạnh nhạt, thản nhiên khi nhìn thấy người vợ của mình, Gia chủ trước mắt cũng thế, cũng đã bất mãn với người vợ của mình, lạnh nhạt và xa cách hoàn toàn với người mà mình đã cưới về.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuWhere stories live. Discover now