Chương 5

1.1K 77 5
                                    

Khương Diệp sửng sốt... Là vì cô không học qua lớp diễn xuất nào, so với người khác đã vô số lần thử kính thì cô không có kinh nghiệm gì. Đây là lần đầu tiên cô đi thử vai lại còn là của một đạo diễn lớn, Lưu Ích Dương vừa nói như vậy, cô liền cho rằng vấn đề là do diễn xuất của chính mình.

Nhưng khó có được một cơ hội cọ xát, nếu có thể được vị lão làng trong nghề chỉ điểm cũng không tồi, Khương Diệp hỏi nhiều thêm một câu: "Xin cho hỏi diễn xuất của tôi vừa rồi có vấn đề gì sao?"

Câu hỏi vừa xong nếu đặt trong học viện chính là một biểu hiện của sự hiếu học, nhưng tại trường hợp sau khi thử kính bị loại, lời này nói ra lại có chút hương vị khiêu khích.

Hai vị bên cạnh Lưu Ích Dương cũng không lên tiếng bảo Khương Diệp ra ngoài, ngược lại đều quay sang ngay ngắn nhìn về phía Lưu Ích Dương.

Mặc dù trước khi Khương Diệp đến, bọn họ đã xác định được nhân tuyển*, nhưng còn chưa thông báo ra ngoài, có nghĩa là danh sách đều có thể sửa lại. Cô gái này về hình tượng so ra có chút không thích hợp bằng diễn viên đã được chọn, nhưng Lưu Ích Dương lúc này rõ ràng không nhận xét thảo luận một câu đã trực tiếp cự tuyệt.

*Nhân tuyển: Người được chọn.

Lưu Ích Dương nâng mí mắt hời hợt lướt qua Khương Diệp: "Không có vấn đề, diễn rất tốt."

Khương Diệp đứng chôn chân giữa phòng, nhìn một lượt ba vị giám khảo, một lúc sau mới phản ứng kịp: "Nhưng vì sao ngài lại không chọn tôi?"

Theo lý mà nói, Khương Diệp không muốn dây dưa không rõ, nhưng cả ba người trong phòng như cũ vẫn không ai lên tiếng.

"Không thể chọn." Lưu Ích Dương cúi đầu phủi phủi quần áo không có chút bụi bặm. "Bộ phim này nhân vật nữ chính là trọng yếu nhất, tôi không muốn sau khi chiếu phim lại gây ra tranh luận."

Mấy ngày trước Lưu Ích Dương cũng bởi vì tên đệ tử của mình là Phương Phàm nhờ vả nhét người bừa bãi vào đây khiến cho ông bực bội, nhưng sau khi xem hết phần diễn của Khương Diệp ngược lại đã không còn khó chịu nữa. Chẳng qua ý đồ của ông khi quay phim này quá rõ ràng, đó là hi vọng xây dựng lên được một ánh trăng sáng như Hạc mờ mịt mà mông lung, ông muốn trong lòng người xem chỉ có một nữ chính thanh thuần như bông hồng trắng.

Nếu bây giờ tuyển Khương Diệp, không chừng lại lòi ra một bông hồng đỏ.

Lời ông nói khiến cho hai vị bên cạnh nhất thời không phản ứng kịp.

Ngược lại là Khương Diệp, ngay sau khi Lưu Ích Dương nói xong cô đã thấu hiểu hoàn toàn.

Hôm nay cô không trang điểm, để mặt mộc tới.

Trong nội tâm Khương Diệp nghẹn một cục, đầu năm lớn lên có chút hơn người cũng không dễ lăn lộn.

"Lưu Đạo, hiện tại kỹ thuật trang điểm đã phát triển..." Không phải vấn đề do kỹ năng, lại là thua vì khuôn mặt, Khương Diệp cố gắng phân tích thêm một chút, dù sao đây là cơ hội thử kính khó có được.

Thấy cô hiểu rõ ý tứ của mình, nội tâm Lưu Ích Dương thoáng buông lỏng, đúng là một cô bé thông minh, nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt lại: "Tôi sẽ không làm chuyện mạo hiểm."

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ