Ngoại truyện: Chiếm tiện nghi

733 41 0
                                    

"Tiểu Ngư, con đang làm gì vậy?" Chung Trì Tân ngồi trước bàn ăn xử lý xong cốc sữa, thuận tay cầm lấy một nửa cái sandwich đứng dậy đi về phía bảo bảo.

Bảo bảo xoay người ngửa đầu nhìn ba ba, cười khanh khách, giơ ngón tay nhỏ chỉ vào máy quay: "Nơi này cũng có, bảo bảo nhỏ."

Hiển nhiên đã xem hình ảnh phản xạ nhỏ của mình thành một người khác.

Chung Trì Tân cắn một miếng sandwich, khom lưng dùng một tay ôm con trai lên: "Nơi này chỉ có một bảo bảo thôi."

Bảo bảo vừa nghe thấy bĩu môi phản bác: "Ba ba ngốc."

[Cứu mạng, vì sao ca ca đầu tóc rối bù vẫn đẹp trai như vậy? Hu hu một tay ôm lấy bảo bảo thật vững vàng a.]

[Cá voi chỉ thuộc về Khương Khương mà thôi, chúng ta nghĩ cũng đừng nghĩ.]

[A a a, Khương Khương hiện tại có cả Đại Cá Voi và Tiểu Cá Voi a.]

"Tiểu Ngư ngốc hơn." Chung Trì Tân cắn vài miếng ăn xong sandwich, nhấc khăn ướt trên bàn trà lau tay sạch sẽ, lại vứt vào thùng rác, sau đó mới ôm con trai hướng về phòng bếp.

"A Diệp, anh đã ăn xong, không cần tìm mứt dâu tây nữa."

"Mama ~ Ba ba ngốc, nhất."

Một lớn một nhỏ giống như dàn đồng ca, toàn bộ lầu một chỉ nghe thấy thanh âm của bọn họ.

Khương Diệp từ một góc nào đó tìm được mứt dâu tây, lau sạch sẽ bỏ vào trong ngăn tủ, quay đầu nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng ở bên ngoài.

Cô vừa đi ra đã nghe thấy bảo bảo chê bai ba ba ngốc, tiến lên hôn chụt cục bột đang tựa bên người Chung Trì Tân, đồng ý nói: "Tiểu Ngư thông minh nhất."

"Vâng~" Bảo bảo đắc ý ngẩng đầu nhìn Chung Trì Tân, mềm nhũn ghé mặt lên vai hắn.

Chung Trì Tân liếc nhìn thần sắc rắm thối của bảo bảo, khom lưng hôn Khương Diệp một cái, biểu tình đắc ý cũng lan ra trên mặt.

Bảo bảo lập tức thẳng người rời khỏi bả vai Chung Trì Tân, mặt đầy đáng thương nhìn về Khương Diệp: "Ma ma..."

Sát thương làm nũng của đứa nhóc tất nhiên lợi hại hơn so với người lớn, Khương Diệp không cần bảo bảo nhào lên, trực tiếp bước lên một bước chủ động hôn cậu nhóc.

Chung Trì Tân: "..." Hắn muốn ném cục bột trong ngực này xuống đất.

"Bảo bảo, uống xong sữa rồi sao?"

"Uống xong rồi ~"

Sau khi bảo bảo nhìn thấy mẹ đã quên mất máy quay phim, hai tay nhỏ ôm lấy hai bên mặt Chung Trì Tân: "Ba ba, chuyện, kể chuyện."

Ban đầu còn nghĩ không thèm để ý tới cục bột trong ngực, kết quả vừa nhìn thấy dáng vẻ bám níu của bảo bảo, Chung Trì Tân lập tức cảm thấy trong ngực mềm nhũn: "Tiểu Ngư muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện, ngày hôm qua ~" Bảo bảo thích một câu chuyện có thể nghe lại nhiều lần.

Người một nhà bắt đầu đứng ở cửa phòng bếp, màn hình bên ngoài không quay tới, cư dân mạng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Chung Trì Tân và dáng vẻ hắn cong eo.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ