Chương 126

662 47 3
                                    

Giai đoạn hát chay bốn người cùng nhau đứng thành một hàng, mỗi người có một phút để hoàn thành 'lời kêu cứu' của mình.

Phương Hoằng đứng ở đầu bên phải, chợt nghe thấy giọng nói của Chung Trì Tân, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, không còn cúi đầu nữa.

[Ca ca thật sự... rất ấm áp.]

[Mặc kệ kết quả thi đấu thế nào, khi ca hát nhất định phải ngẩng đầu ưỡn ngực.]

[Không biết có phải là ảo giác hay không, sao lại có cảm giác Phương Hoằng ngày càng dễ nhìn, là do tôi đã độc thân quá lâu sao?]

[Tôi cảm thấy Phương Hoàng không nhất định sẽ thua, trong màn tuyển chọn tập thể, cậu ấy hát chay cũng không tệ.]

Phương Hoằng lựa chọn bài hát trong ngày huấn luyện đầu tiên đã hát trước mặt Chung Trì Tân.

Hắn vừa mở miệng, Lâm Trí ngồi trên vị trí của top 21 lập tức thẳng người, trên khuôn mặt lộ ra cảm xúc phức tạp.

Không chỉ có Lâm Trí, đội viên của đội Bầu Trời ngày đó nghe qua Phương Hoằng hát đều lần lượt ngồi thẳng lên, tất cả thư thái trong lòng đều bay đi hết sạch.

Chưa đến một tuần, tất cả mọi người đều đang dốc sức chuẩn bị cho bài hát thi đấu hôm nay, đội viên đội Bầu Trời không hề đem bài hát luyện tập đầu tiên để ở trong lòng, kể cả Lâm Trí, cùng lắm chỉ là ban đêm nằm ở trên giường nghỉ ngơi nghĩ về vấn đề của mình, sau đó lại cất qua một bên, chuyên tâm chuẩn bị cho ca khúc thi đấu.

Mà ngay lúc này trình độ của Phương Hoằng so với ngày hôm đó đã xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Lâm Trí nhìn chằm chằm vào Phương Hoằng đang đứng hát trên vũ đài, lúc này mới phát hiện thì ra hắn đã tiến bộ nhanh như vậy.

Lại hồi tưởng tới hai trận đào thải của Phương Hoằng vừa rồi, lời bình luận của Chung Trì Tân dành cho hắn, không có một vấn đề nào bị lặp lại.

Nói cách khác, những lỗi sai Phương Hoằng đã phạm phải, lập tức đều được hắn khắc phục, không để tái phạm lần thứ hai.

Cho nên, trận đấu đầu tiên Chung Trì Tân để Phương Hoằng xuống dưới, mục đích là muốn rèn luyện hắn?

Quả nhiên một giây sau cùng khi Phương Hoằng hát xong, Chung Trì Tân ngồi trên bàn đạo sư nâng tay cổ vũ: "Không tệ."

[Có một câu không biết có nên nói ra hay không.]

[? ? ? Đây không phải là hát rất tốt sao? Vừa rồi là đang làm gì? Giả heo ăn lão hổ sao?]

[Ca ca cùng với Phương Hoằng hợp tác lừa gạt tình cảm của chúng ta.]

[Tức giận! Phương Hoằng cuối cùng đang xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là cố ý sao?]

[Sau khi nghe xong trong lòng lại có chút cảm động.]

[Còn tưởng Chung Trì Tân ỷ vào fan của mình bảo vệ đội viên, xem ra là tôi đã suy nghĩ nhiều, ca thần rốt cuộc cũng là ca thần, lựa chọn đều có tiêu chuẩn của chính mình.]

"Không phải, cậu... anh... các người cái này..." Giản Đồng Hạnh nghe Phương Hoằng hát xong, cả người đều ngồi không vững, chỉ chỉ vào Phương Hoằng, lại chuyển sang Chung Trì Tân: "Chơi chúng tôi sao?"

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ