Chương 44

798 56 18
                                    

"Số tiền khác đều phải thanh toán cho đoàn đội."

Không cho mẹ Khương cơ hội chỉ trích, Khương Diệp rũ mắt lộ ra thần sắc hối hận: "Ban đầu là con bị hư vinh che mắt, nhưng hợp đồng đã ký, nếu hiện tại rời đi, sẽ phải trả một khoản bồi thường vi phạm khổng lồ. Có điều, nếu ba mẹ thật sự muốn con rời khỏi, cũng không phải là không thể. Khoản tiền trước kia con gửi cho hai người, lại đem nhà mình đi cầm cố, cộng vào khả năng chỉ còn thiếu một chút. Con sẽ tới công ty nói chuyện, trả trước phần này, số tiền còn lại sẽ viết giấy nợ."

"Chỉ là về sau phải để cho hai người thay con gánh nợ, ba mẹ, con xin lỗi."

Cha Khương trừng mắt, hiển nhiên không dự đoán được ông đến thủ đô còn chưa mang được người về, lại có khả năng cõng thêm một đống nợ, thậm chí còn muốn bán cả nhà.

"Ai bảo mày lúc trước tự tay ký vào hợp đồng? Hiện tại tự mình mang nợ, lại còn muốn bọn tao thay mày chùi đít hay sao?" Mẹ Khương nghiến răng nghiến lợi nói: "Khương Diệp, mày trời sinh chính là đến đòi nợ."

Khương Diệp giương mắt nhìn về phía mẹ Khương: "Con sai rồi, ba mẹ, hai người giúp con đi."

Cha Khương theo bản năng lùi lại một bước, ông tránh né ánh mắt của Khương Diệp, không còn khí thế bức người trước khi đến nữa.

"Chúng ta chỉ là giáo phiên phổ thông, một tháng mấy ngàn đồng tiền lương, Diệp Tử, chúng ta làm sao có thể giúp con?"

Cha Khương hoàn toàn không hoài nghi vụ việc hợp đồng, ông là giáo viên, biết rằng một khi ký hợp đồng sẽ có hiệu lực pháp lý, cũng đã từng nghe nói hợp đồng của giới giải trí đều phức tạp ra sao.

Lúc trước nhìn điệu bộ người đại diện kia cũng không giống người dễ nói chuyện, trong đáy lòng ông đã hoàn toàn tin tưởng, nếu Khương Diệp vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn.

Ông còn nghe nói nợ nần của con cái, đều sẽ đổ lên đầu cha mẹ.

"Chúng ta một đời quang minh lỗi lạc, không nghĩ đến con lại làm ra loại sự tình này, Diệp Tử, con tự mình giải quyết cho tốt." Cha Khương thở dài một tiếng: "Đừng nghĩ vi phạm hợp đồng, trong nhà không còn tiền, cũng không có khả năng chúng ta đem nhà đi cầm cố vì con."

Mẹ Khương nhìn thấy cha Khương muốn rời đi, nhíu mày chỉ vào Khương Diệp: "Cứ như vậy để nó ở đây làm con hát, xung quanh gian díu với đàn ông hay sao?"

Khương Diệp ngồi một mình trên sofa, rũ mắt nhìn xuống thảm, giống như màu sắc hoa văn trên thảm rất hấp dẫn, vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn mẹ Khương.

"Vậy có thể làm sao bây giờ, nó đã trưởng thành rồi, chuyện của mình làm thì phải tự mình gánh vác."

Ánh mắt cha Khương đảo qua đảo lại, ông nhớ tới dáng vẻ đồng nghiệp của mình khi con trai bị trường học đuổi về trước đó không lâu, trong nhà bán hết không còn gì để trả nợ, người đồng nghiệp kia trong một đêm liền già đi mười tuổi.

Ánh mắt mẹ Khương điên cuồng như ẩn như hiện, hận không thể đi lên đánh Khương Diệp, nhưng khi đối diện với đôi mắt của cô lại cảm thấy sợ hãi.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ