Chương 117

691 43 1
                                    

Ban đầu Chung Trì Tân còn cho rằng trên cổ tay Khương Diệp bị dính thứ gì, hắn cúi đầu nhấc tay áo Khương Diệp lên định hỏi cô, đến khi nhìn thấy rõ ràng thứ ở trên tay cô, Chung Trì Tân đột nhiên câm nín, không phải dính thứ gì cả, mà là một hình xăm.

... Một con cá voi màu lam, trên đầu còn có cột nước nhỏ.

Chờ Khương Diệp cảm nhận được có gì đó sai sai thì tay áo đã bị vén lên một đoạn, cô ho một cái, làm như không có chuyện gì định kéo tay áo xuống: "Ngày đó đột nhiên nhìn thấy tiệm xăm hình khai trương, vừa vặn có ưu đãi."

Lại bị Chung Trì Tân dùng tay ngăn trở, hắn ngước mắt lên nhìn Khương Diệp: "Nói dối, em cố ý đi xăm."

Khương Diệp ngược lại còn đang muốn cố lấp liếm, nhưng chứng cớ đã chình ình ở cổ tay, giải thích cũng không được, dù sao xăm thì cũng đã xăm rồi.

"Em vì sao lại..." Chung Trì Tân nhíu mày, đau lòng nâng cổ tay Khương Diệp lên, nhẹ nhàng thổi thổi, lại cúi đầu hôn hôn: "Có đau hay không?"

"Em nhớ lúc trước anh nói là không đau." Khương Diệp nhẹ giương đuôi mắt: "Anh gạt em sao?"

Chung Trì Tân đột nhiên hối hận bản thân tự nhiên chạy đi xăm hình, hắt không vui chút nào khi nhìn thấy Khương Diệp cũng làm theo, được rồi, ở sâu trong nội tâm hắn thực sự có một chút xíu vui vẻ.

Nhưng hắn cùng với Khương Diệp không giống nhau, hắn không hi vọng Khương Diệp cũng cảm nhận nỗi đau này, không cần thiết, hơn nữa...

"Đóng phim phải làm sao bây giờ?" Chung Trì Tân nhăn mày nhìn chằm chằm vào cổ tay Khương Diệp, so với lúc trước Khương Diệp nhìn hắn còn nhăn sâu hơn.

Khương Diệp nhìn cổ tay của hai người giao nhau, một bên chữ ký một bên hình vẽ, cười lên một tiếng: "Kỹ thuật trang điểm bây giờ, không đến mức không giấu nổi một hình xăm."

Chẳng qua mấy ngày nay đúng là không có biện pháp, hình vừa xăm lên không được chạm vào hoá chất, may mà mấy màn diễn gần đây không cần để lộ ra tay phải.

Ván đã đóng thuyền, Chung Trì Tân nắm chặt cổ tay Khương Diệp nhìn chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy cá voi nhỏ nhìn rất đẹp, nhìn thêm một lúc bỗng nhiên lại bắt đầu cảm thấy ghen tị.

Bởi vì con cá voi này có thể luôn ở bên người Khương Diệp, còn hắn lại không thể.

"Hình như cổ tay của A Diệp rất mau lành." Chung Trì Tân so sánh hình xăm trên hai cổ tay, cho ra kết luận.

Khương Diệp vươn đầu ngón tay chạm vào làn da trắng lãnh trên cổ tay hắn, vẫn còn một xíu phiếm hồng: "Chất da của anh mẫn cảm, khôi phục chậm hơn."

Chung Trì Tân có chút không hài lòng nhìn vào cổ tay mình, sau đó cầm di động ra nắm lấy cổ tay Khương Diệp chụp vài tấm ảnh.

"A Diệp, hình này đẹp hay là hình này?" Chung Trì Tân đưa di động ra trước mặt Khương Diệp hỏi.

Nhìn lướt qua đều không thấy khác biệt gì lắm, Khương Diệp tuỳ tiện chỉ vào một hình: "Cái này."

Chung Trì Tân nhanh chóng leo lên tài khoản 9-j ngay trước mặt Khương Diệp, đăng tấm ảnh này lên kèm theo nội dung: [Đẹp mắt (*v)]

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ