Chương 71

773 51 2
                                    

Ban đầu Khương Diệp chỉ muốn tới đây lấy xe, sau đó một mình trên đường trở về cân nhắc lại nhân vật Đỗ Nhược này, kết quả chưa kịp phản ứng đã bị Chung Trì Tân kéo lên tầng ba, trước là vòng quanh vườn hoa nhà kính tham quan một vòng, sau đó ngồi trong vườn nghe hắn chơi đàn dương cầm ca hát.

Ngay từ đầu Khương Diệp cho rằng chính mình không có tâm tình để nghe, kết quả sau khi Chung Trì Tân mở miệng hát lên, những tâm tư khác hoàn toàn biến mất, trong đầu hoàn toàn bị tiếng hát của hắn chiếm giữ.

Ngón tay thon dài như ngọc đặt trên phím đàn đen trắng, tiếng ca sạch sẽ trong trẻo hoà lẫn hương hoa nhàn nhạt cùng nhau truyền đến.

Tiếng đàn, tiếng hát, hương hoa... còn có người đàn ông ngồi phía trước đàn dương cầm, vườn hoa nhà kính phảng phất như đang hoà cùng ảo cảnh.

Trong nháy mắt Khương Diệp cho rằng chính mình là một người tỉnh táo không hợp thời trong ảo ảnh này, mãi cho đến khi Chung Trì Tân giương mắt nhìn cô cười, một cái liếc mắt kia mới đưa tâm tư trôi nổi của Khương Diệp ổn định lại.

"Rất êm tai."

Khi một câu hát cuối cùng của Chung Trì Tân rơi xuống đất, Khương Diệp nâng hai tay lên cổ vũ.

"Cô có muốn lại đây xem thử không?" Chung Trì Tân dịch ra một bên hỏi cô.

"Chơi đàn dương cầm sao? Tôi không biết chơi." Khương Diệp không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt.

Chung Trì Tân nhìn về phía Khương Diệp: "Không có việc gì, tôi dạy cho cô, nghiên cứu khoa học cho thấy âm nhạc có thể giúp cho con người người tìm kiếm được linh cảm."

Khương Diệp bị lời nói của Chung Trì Tân đả động, đi qua ngồi bên cạnh hắn, hai tay nâng cạnh phím đàn, không dám buông xuống.

"Cô ấn xuống đi." Chung Trì Tân nghiêng mặt nhìn Khương Diệp: "Tuỳ tiện di chuyển."

Do dự một chút, Khương Diệp mới đè ngón tay xuống, đàn dương cầm lập tức vang lên âm thanh, cô có chút kinh ngạc, bởi vì cho dù chỉ tuỳ ý ấn xuống, tiếng đàn cũng không cảm thấy khó nghe.

Chung Trì Tân cong khuỷu tay nửa ghé vào trên mặt đàn, nghiêng đầu hỏi Khương Diệp: "Trước kia cô chưa từng chạm vào đàn dương cầm sao?"

"Chưa có." Khương Diệp nhìn chằm chằm vào những phím đàn đen trắng kia, cô cũng từng quan sát gần, chỉ là lúc ấy không có hứng thú, cô biết được tu dưỡng âm nhạc của mình quá kém, không hề có thiên phú.

"Tôi dạy cho cô một đoạn nhạc nhỏ đơn giản nhất." Chung Trì Tân thẳng người, chỉ dẫn cho Khương Diệp từng phím từng phím đàn. "Tôi đàn trước một lần."

Sau khi đàn xong, Chung Trì Tân chuẩn bị dạy Khương Diệp những nốt đầu tiên, kết quả nghe thấy cô nói: "Tôi học xong rồi."

Chung Trì Tân: "... Cô sẽ đàn được sao?"

Khương Diệp gật đầu, Chung Trì Tân vừa rồi đàn không nhanh, chỉ lướt qua mấy phím đàn, cô nhớ rất rõ ràng, thậm chí phán đoán khoảng cách thời gian mỗi lần ấn phím.

Chung Trì Tân tránh hai tay ra: "Cô đến đàn đi."

Sự thật chứng minh, lời của Khương Diệp không phải nói ngoa, cô quả thật không ấn sai một phím đàn nào.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ