Chương 13

1.1K 70 2
                                    

Vừa đến giáp tết, ngã tư lớn nhỏ của Ninh thị đều gặp tình trạng kẹt xe, rất nhiều xe không phải của bản địa, mà là của những người đi công tác ở bên ngoài trở về.

"Đường Hưng Hoa chắc lại kẹt xe, chúng ta đi bộ qua đó thôi." Mẹ Khương nhấc túi vải lên nói với Khương Diệp.

"Vâng." Trong tay Khương Diệp cũng cầm một cái túi lớn, bọn họ chuẩn bị qua chợ đầu mối bên đường Hưng Hoa mua chút hàng tết.

Hai mẹ con từ nhà đi đến cửa tiểu khu dừng lại mấy lần, rất nhiều người kéo đến chào hỏi, không có gì khác ngoài hỏi  thăm công việc của Khương Diệp thế nào, ở bên ngoài làm gì.

Khương Diệp đem công việc lúc trước soạn sẵn lặp lại mấy lần, công ty quả thật tồn tại, cũng là công ty lớn, trước kia cũng gửi cho cô thư mời làm việc, có điều Khương Diệp đã từ chối, từ khi tốt nghiệp đã bắt đầu đi 'lưu lạc' khắp nơi.

"Vẫn là con gái lão Khương không chịu thua kém ai!"

"Tiểu Diệp giỏi quá, nếu rảnh qua nhà chúng ta xem mấy đứa nhỏ học tập thế nào nhé?"

...

Mấy câu như vậy liên hồi không dứt bên tai.

Mẹ Khương cười đến vui vẻ, kéo con gái ngẩng đầu đi ra khỏi tiểu khu.

"Ba mi thích ăn thịt hầm, nhất là cái loại thật nhừ dính dính keo keo, vừa vặn mi trở về, chúng ta nấu nhiều một chút, đỡ cho ngày nào cũng phải đi mua, hai chúng ta ăn cũng không hết." Mẹ Khương vừa đi vừa tính toán.

"Mỗi lần mua một ít là được."

Siêu thị đều có bán suất thịt nhỏ, đã hai người ăn không hết có thể mua ít đi, dù sao đi chợ cũng không ai dám bán ép.

Mẹ Khương bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Ba mi đó, ông ấy thích trên bàn bày thật nhiều thịt, như vậy nhìn ăn mới vui mắt, mua ít trở về nhìn rất hẹp hòi."

"Ba bị cao huyết áp, ăn ít thịt một chút mới là thoả đáng."

"Có uống thuốc rồi, ba mi mỗi buổi sáng đều cùng học sinh chạy thể dục, ăn chút thịt không có việc gì, ông ấy thích là được rồi."

Khương Diệp cúi đầu đếm gạch trên lối đi bộ không nói lại nữa.

"Đúng rồi, mi lúc nào thì quay lại thủ đô?" Mẹ Khương đột nhiên nhớ tới: "Lúc trước mẹ cùng hiệu trưởng có nói chuyện qua, muốn nhờ mi đến trường diễn thuyết cho học sinh, cổ vũ bọn chúng một chút."

Bàn tay Khương Diệp đặt bên cạnh túi quần giật giật, ngẩng đầu cười nhạt: "Mồng bốn con đi rồi, trường học chắc hẳn vẫn chưa học lại."

Vẻ mặt mẹ Khương tiếc nuối: "Vậy chắc là không kịp, nhưng công việc của mi quan trọng, không đi cũng không sao, đến lúc đó có thể viết một phong thư cổ vũ."

"Vâng."

Đến chợ đầu mối, mẹ Khương chọn lựa hàng hoá khắp nơi, bởi vì không lái xe qua nên cân xong để chủ quán trực tiếp giao đến cửa, chính mình chỉ cầm chút đồ nhẹ nhàng.

Mẹ Khương cúi đầu ngửi nấm hương khô trong tay, bất mãn nói: "Nấm hương khô lại tăng giá sao?"

Chủ quán hiền lành cười hỏi: "Tết mà, chị muốn mua bao nhiêu?"

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ