Chương 127

656 48 1
                                    

Chủ nhật Chung Trì Tân được nghỉ ngơi, hơn mười hai giờ trưa mới thức dậy, Khương Diệp đã sớm rời đi, lưu lại trên tủ đầu giường một tờ giấy nhỏ.

--- Em tới đoàn phim, anh đừng uống sữa lạnh.

Chung Trì Tân cầm tờ giấy thật cẩn thận bỏ vào trong một chiếc hộp, bên trong đã có vài món đồ, vài tờ giấy cùng loại, còn có một quyển kịch bản rất dễ nhận ra, là ban đầu ở tỉnh Y khi quay <Thiếu Hoa Ca> Khương Diệp đưa cho hắn.

Tương lai sau này bọn họ già đi, những đồ vật tích cóp bên trong chiếc hộp này có thể mang ra cho đứa nhỏ nhìn, để cho đứa nhỏ xem lại tình sử của hắn và A Diệp.

Chung Trì Tân đã mặc sức tưởng tượng vài lần sinh hoạt tương lai sau này của bọn họ, kể cả mấy chục năm sau cũng đều tưởng tượng qua.

Xuống lầu cầm sữa bên trong tủ lạnh ra hâm nóng, Chung Trì Tân một bên mở nhạc, một bên bật bếp ốp cho mình một quả trứng.

A Diệp cũng không biết xin nghỉ phép, ngày hôm qua vốn đã ngủ muộn như vậy, thế mà...

Chung Trì Tân đem trứng bỏ vào bánh mì đã nướng xong, cắn một miếng rồi dừng lại, có chút hoài nghi về bản thân mình.

Khương Diệp buổi sáng tám giờ đuổi tới đoàn phim, tinh thần cũng không tốt, dường như cả đêm cô đều không được ngủ, nhưng ngày hôm nay vừa vặn lại cần Mạnh Trình Tuệ thể hiện ra tình trạng suy sụp nhợt nhạt.

Editor: Đọc đến đây nghĩ một lúc mới biết anh nhà hoài nghi bản thân cái gì, bà tác giả cũng qua loa quá đấy.

Khương Diệp còn không cần phải hoá trang nhiều.

Người trong đoàn phim không có ai phát hiện ra điểm không thích hợp của cô, trong khoảng thời gian này kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp đã được chứng thực đầy đủ, trực quan nhất chính là không chỉ có mấy diễn viên đối diễn với cô, ngay cả nhân viên công tác trông thấy cô cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

"Cô thế này có chút quá liều mạng, không phải cả đêm đều không ngủ đấy chứ?" Lôi Hải Kiến đi tới từ bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt Khương Diệp lập tức giật mình: "Cô đừng nhập diễn quá sâu."

Khương Diệp hiếm thấy lộ ra một nụ cười: "Sẽ không đâu, ngày hôm qua có chút việc không nghỉ ngơi tốt."

"Vậy được, tự cô kiềm chế một chút, đừng tự huỷ hoại thân thể của mình." Lôi Hải Kiến nói xong đi về vị trí máy quan sát.

Làm đạo diễn, đối với loại diễn viên dễ dàng nhập diễn sâu này đúng là vừa yêu vừa sợ.

Yêu đương nhiên vì loại diễn viên này có thể mang đến hiệu ứng tốt nhất cho phim ảnh, sợ chính là diễn viên rất khó thoát diễn, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì không hay, trong lòng đạo diễn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hối hận.

Màn diễn hôm nay xem như rất trọng yếu, Mạnh Trình Tuệ phải đối diễn cùng nam chính.

"Các tổ chuẩn bị." Lôi Hải Kiến ngồi trước máy quan sát, cầm bộ đàm xác nhận lần cuối cùng mới hô: "Action!"

Trường trung học Ninh Thành liên tiếp có học sinh biến mất và tự sát, rốt cuộc cũng lôi kéo cảnh sát tới cửa, nam cảnh sát thẩm vấn các nhân viên liên quan, bên cạnh có bác sĩ tâm lý cùng theo tới phụ trách tình trạng tâm lý học sinh trong trường, thuận tiện giúp cảnh sát trong lúc trấn an học sinh dò ra một ít tin tức trong miệng mấy đứa trẻ.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ