Chương 06: Mang đến phòng thay quần áo.

476 47 5
                                    

24/03/2023

Sau đó liên tiếp mấy ngày, Lâm Sóc đều kéo theo Khương Nghị cùng đến sân vận động xem Vân Diệu Trạch chơi bóng.

Tuy rằng tạm thời không có trận đấu chính thức, nhưng buổi trưa vẫn có rất nhiều người dành thời gian đến xem, hơn nữa con gái còn chiếm đa số, tụm năm tụm ba tập hợp cùng một chỗ ríu rít, nếu không phải nói là Vân Diệu Trạch đẹp trai quá, thì chính là thương lượng làm thế nào để trao đổi wechat với Vân Diệu Trạch.

Một đám đều si mê chung một người, các cậu mẹ nó những cầu thủ khác của đội bóng rổ chỉ để trang trí thôi sao?

Di chuyển ánh mắt một chút đi được không?!

Vì để không lộ ra quá đột ngột, Lâm Sóc ngồi ở hàng ghế sau nhiều nữ sinh nhất, cho nên cuộc đối thoại phía trước nghe được rõ ràng.

Ngón tay trong túi vuốt ve màn hình điện thoại di động.

Hiện tại cậu rất muốn gửi cho Vân Diệu Trạch một tin nhắn, cảnh cáo hắn không được thêm wechat với người khác, nhưng trò chuyện giữa bọn cậu cũng chỉ là đối thoại bình thường, ví dụ như chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm gì, hôm nay trời mưa nhớ mang theo ô, căn bản không mập mờ.

Bọn cậu hiện tại chính là bạn bè bình thường.

Cậu có tư cách gì mà quản đối phương không được thêm wechat với mấy bạn nữ?

Lâm Sóc có chút bực bội, ánh mắt dán chặt vào Vân Diệu Trạch đang rê bóng trên sân, cảm thấy nhìn thẳng như vậy không tốt lắm, liền đè vành mũ lưỡi trai xuống.

"Tớ nói cậu này, buổi trưa không đến ký túc xá nằm, đặc biệt chạy đến đây xem bọn họ huấn luyện không mệt à?" Khương Nghị ngồi ở bên cạnh Lâm Sóc càu nhàu, nói xong còn ngáp một cái, "Tớ ăn no rồi chỉ muốn ngủ thôi.”

"Sao mà cậu giống heo thế?" Lâm Sóc liếc nhìn Khương Nghị một cái.

Khương Nghị cố ý ngáy tiếng heo, tiếng éc éc còn đặc biệt vang lên.

Mấy nữ sinh phía trước quay đầu lại nhìn bọn họ, sau đó lại quay đầu cười thành một đoàn.

"Đệt, cậu không hổ là ế bằng thực lực, mau cút đi!" Lâm Sóc nhìn không nổi nữa, quá mất mặt.

Khương Nghị cười haha một tiếng, sau đó liền 'tuân lệnh', lòng bàn chân như bôi dầu chạy đi mất.

Dưới sân, huấn luyện viên đội trường bảo các đội viên chia làm hai tổ, đấu một trận đối kháng, trong đó có mấy đội viên đứng bên cạnh Vân Diệu Trạch, trên mặt mang theo nụ cười không biết đang nói cái gì. Vân Diệu Trạch cũng cười theo, nhìn thoáng qua Lâm Sóc.

Nhất thời, tiếng xôn xao của nữ sinh vang lên không nhỏ, "Aa... Cậu ấy nhìn chúng ta, cậu ấy thật sự nhìn chúng ta!”

Lâm Sóc biết, Vân Diệu Trạch là đang nhìn cậu.

Nhưng cùng lúc, mấy đồng đội bên cạnh Vân Diệu Trạch cũng nhìn về phía cậu, luôn cảm thấy mấy người đó cười với cậu có chút kỳ quái, Lâm Sóc không khỏi nhíu mày.

[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon