Chương 38: Chắc là cậu thích Lâm Sóc rồi.

1K 67 12
                                    

01/08/2023
Editor: Ốc.

Hắn đứng ở đường đối diện, vừa định đi qua, đã có người chạy tới ngăn lại, còn hô to gọi nhỏ: "Cậu làm gì vậy? Không phải lại muốn xông qua đánh nhau đấy chứ? Con mẹ nó, tay cậu bị sao vậy?"

Vân Diệu Trạch hoàn hồn, nhìn về phía ngoài đang nắm chặt bả vai hắn.

Hắn khẽ mở miệng nói: "Sao cậu lại tới đây?"

Vừa rồi có chút khựng lại là bởi vì hắn chưa thoát ra khỏi cảm giác đau lòng, đương nhiên, bây giờ hắn không có.

Từ Hiến nói: "Cậu vẫn luôn không trở về, điện thoại thì tắt máy, tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì đó nên bèn đến đi dạo gần nhà Lâm Sóc, quả thật trông thấy cậu ở đây."

"Cậu tìm tôi thì đến nhà cậu ta đi dạo làm gì?"

"À thì..."

Từ Hiến không thể nói được, chỉ dựa vào trực giác mà thôi.

Bây giờ Vân Diệu Trạch không muốn nói chuyện với hắn, chỉ muốn băng qua đường tìm Lâm Sóc, sau đó dùng xiên que trên bàn đâm vào người Giang Thần Phong.

"Này, đừng qua đó!"

Từ Hiến giữ hắn lại, sau lưng toát mồ hôi lạnh, lúc này ánh mắt của anh em hắn giống như buổi sáng, nếu hắn buông tay thì chính là mãnh quỷ ra lồng, hậu quả khó mà tưởng tượng được, "Bây giờ tôi đến bệnh viện với cậu, xử lý vết thương trên tay trước đã, sau đó lại nói chút chuyện với cậu."

"Có chuyện gì tối nay nói."

Vân Diệu Trạch muốn đưa chân đá bay Từ Hiến, Từ Hiến lập tức bổ sung: "Có liên quan đến Lâm Sóc! Là thật, cậu nghe cũng không thiệt thòi gì."

"Vậy chờ tôi xử lý Giang Thần Phong xong đã."

"Giang Thần Phong và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường! Lúc ở trường học tôi đã nghe ngóng." Từ Hiến nói dối, trong trường học ai cũng không biết Giang Thần Phong thì hắn tìm ai mà nghe ngóng.

Nhưng người nào đó đang xúc động đến choáng váng đầu óc, không nghĩ nhiều.

Từ Hiến nói hết lời rồi kéo người lên trên xe của mình.

Sau khi khởi động động cơ, Vân Diệu Trạch mới phản ứng được, "Cậu đùa tôi đấy à?"

"Không phải, tôi thật sự có chuyện muốn nói." Từ Hiến nghiêm túc hiếm thấy, "Giữa hai chúng ta mặc dù không có khoa trương đến sống chết gì đó, nhưng cũng là bạn bè nhiều năm như vậy đúng không? Tính tình cậu xúc động đến ngay cả tôi cũng đánh, nhưng tôi cũng không ghi hận cậu, đúng chứ?"

"Nói nhảm nhiều như vậy."

Tay trái Từ Hiến cầm vô lăng, tay phải hộc xe, lấy hộp thuốc lá ra ném cho Vân Diệu Trạch, "Còn không phải là sợ cậu lại đánh tôi à."

Vân Diệu Trạch rút một điếu, mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Đầu thuốc lá nghiền trên khung cửa sổ xe.

Từ Hiến chậc một tiếng.

Buổi tối bệnh viện chỉ có thể cấp cứu, trong phòng cấp cứu, Vân Diệu Trạch lại yêu cầu không dùng thuốc gây mê.

[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ