Chương 18: Cái này là hình phạt đối với cậu.

460 38 6
                                    

11/06/2023

Trước mắt một màu đen kịt.

Cậu vừa bị nhét vào trong xe, cổ tay lập tức bị nắm lại trói chặt, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, quán tính khiến thân thể ngửa ra sau, dường như đụng vào người nào đó.

"Mẹ nó! Bắt cóc là phạm pháp đấy có biết không hả! Mấy người là ai, tôi đã đắc tội gì với mấy người! Mẹ kiếp. Bà mấy người!"

Lâm Sóc giãy dụa chửi ầm lên.

Người bị đụng ôm lấy cậu, một tay ôm cậu vào lòng, sau đó bốc một nắm trứng trên ghế, đúng vậy, một nắm, tất cả những sợi dây nhỏ đều được dán lại với nhau bằng băng dính trong suốt, người kia kéo quần cậu ra, ném một nắm kia vào trong.

Mấy cái đồ chơi này đã được ướp lạnh trước khi lấy ra.

Ném vào đũng quần một lát liền khiến lòng người lạnh giá, tim bay lên.

Lâm Sóc hít một ngụm khí lạnh, răng cũng nhịn không được mà run lên.

Người nào đó nhếch một bên khóe miệng, mở tất cả công tắc, ngoại trừ tiếng xe thể thao chạy nhanh trên đường, còn có tiếng ong ong không ngừng vang lên.

Từ Hiến điều chỉnh vị trí của camera hành trình một chút, hướng camera trước về phía hai người ngồi ở ghế sau, camera hành trình của hắn không chỉ có thể ghi lại quá trình lái xe mà còn có thể quay video nội thất.

Sợ hãi, xấu hổ, nhiệt độ khô nóng từng tầng từng tầng tràn lên da, lít nha lít nhít, giống như ngàn vạn con kiến nhỏ khẽ gặm nhẹ trên người, lại giống như dùng xúc tu gãi ngứa, làm cho hắn cảm thấy buồn nôn.

Lâm Sóc hít sâu mấy hơi.

"Ông đây sẽ xử tên khốn bằng ngàn nhát đao, súc sinh! Mẹ nó... A... Có ngon thì... Solo!"

"Giấu đầu hở đuôi... Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ!"

"Mẹ nó biến thái chết tiệt!"

Cậu trong miệng mắng người, ngẫu nhiên cổ họng không kiềm chế được sẽ phát ra vài tiếng rên rỉ, sau đó cố gắng giãy dụa, điên cuồng quằn quại như sâu róm ăn phải thuốc trừ sâu DDVP, vàng vẫy đến nổi làm rơi bao tải.

Từ Hiến: "..."

Vân Diệu Trạch: "..."

"Tôi ngược lại muốn nhìn xem con rùa này là..." Thấy rõ người trước mặt, lời mắng chửi đột nhiên dừng lại.

Lâm Sóc dừng lại một chút rồi vùi mặt vào trong ngực Vân Diệu Trạch, đầu còn dùng sức chui vào hai cái, cảm giác buồn nôn trước đó giờ chỉ còn lại hai gò má đỏ bừng xấu hổ.

Vân Diệu Trạch sao có thể hạ lưu như vậy?

Trong nháy mắt, từ nghi hoặc này lại sinh ra một vấn đề khác.

Một giây sau Lâm Sóc liền nhảy dựng lên, tuy hai tay bị trói sau lưng nhưng miệng vẫn có thể hoạt động, đầu ghé sát cổ Vân Diệu Trạch, há miệng cắn hầu kết đối phương.

Móa!

Như này không thể nói chuyện được.

Nhả ra,"Cậu mẹ nó còn hạ lưu với ai như vậy nữa hả?! Nếu có nói ra tôi sẽ lập tức cắn chết cậu!" Ngậm lại lần nữa!

[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠIWhere stories live. Discover now