Chương 23: Tối hôm qua con làm gì?

541 47 3
                                    

24/06/2023
Editor: Sứa.
Beta: Ốc.

Ba Lâm xin nghỉ về nhà, vừa vào cửa liền hỏi: “Sao lại thế này, mẹ bệnh gì? Có nghiêm trọng không?”

Mẹ Lâm: “Ba nói đột nhiên bị té, bệnh viện kiểm tra ra xuất huyết não, rất nghiêm trọng, em sợ...”

Chưa kịp nói câu kế tiếp, ba Lâm lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, may được vợ đỡ kịp thời, “Đến đó đi, kêu bọn nhỏ đi theo, lỡ đâu có chuyện gì... cũng phải gặp con cháu...”

Dừng một chút, ba Lâm cũng nói không nỗi nữa.

Đầu óc Lâm Sóc bây giờ đang ở giữa tỉnh táo và hỗn loạn, giống như bị mắc kẹt, tin tức này như sét đánh giữa trời quang, trực tiếp đánh chết máy, không dám nghĩ lung tung nữa, sau khi thay quần áo trên người mình lại tùy tiện nhét hai bộ quần áo vào túi xách.

Người trong nhà cũng tùy tiện thu dọn một chút.

Hai mươi phút sau, ba Lâm chở cả nhà về quê bằng chiếc Volkswagen cũ mà ông thường đi làm.

Lâm Sóc và Lâm Dao ngồi ở ghế sau.

Mẹ Lâm nhìn chằm chằm con mình qua kính chiếu hậu, bây giờ bà mới có tâm tư dò hỏi: “Tối hôm qua con làm gì?”

Ghế sau mở cửa sổ, hai mắt Lâm Sóc vẫn luôn thẩn thờ nhìn bên ngoài.

Lâm Dao đụng cậu một chút, “Anh trai ngốc à, mẫu thân đại nhân hỏi anh đi đâu kìa?”

Lâm Sóc: “A?”

Ánh mắt mẹ Lâm sắc bén, “A cái gì mà a, mẹ hỏi con tối hôm qua làm gì? Từ lúc về nhà đến bây giờ không nghe con nói gì cả, thận bị người ta cắt rồi à?”

“Không.” Lâm Sóc nghiêm túc trả lời, “Tối hôm qua bạn học tổ chức sinh nhật cho con, cho nên liền ngủ lại ở nhà bạn.”

Nói đến bạn học, ngực như bị đâm một nhát dao.

Mẹ Lâm: “Cũng không biết nói mẹ một tiếng, gọi điện thoại còn tắt máy, nghĩ mình cánh cứng liền có thể bay loạn?”

Lâm Sóc: “Không phải, điện thoại bị rớt xuống nước, hỏng rồi.”

Mẹ Lâm: “Thế đầu có rớt xuống nước không?”

Lâm Sóc ngậm miệng lại, nghiêng mặt hướng ra ngoài cửa sổ, đầu ngẩng lên một chút so với vừa rồi, Lâm Dao vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, phát hiện vành mắt ông anh mình dường như có nước, bỗng nhiên giật mình.

“Được rồi, bà bớt nói hai câu đi, sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, vui vẻ ở bên ngoài qua đêm cũng không có gì.” Ba Lâm khuyên vợ vài câu.

Lâm Sóc hít sâu, lấy mũ áo khoác trùm lên đầu, che kín lông mày với đôi mắt, khoanh tay dựa vào cửa sổ xe.

Bây giờ cậu như bị rút cạn sức lực.

Chỗ nào cũng không dễ chịu.

Lâm Sóc: “Đến bệnh viện kêu con.”

Bà nội bị bệnh, ba mẹ đều gấp gáp, không khí trong xe sau đoạn tình tiết này vẫn luôn ở trong trạng thái trầm mặc.

[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠIWhere stories live. Discover now