Chương 16: Cùng nhau lên đi.

470 36 6
                                    

06/06/2023

Vân Diệu Trạch cầm điếu thuốc rít một hơi thật dài, hắn bóp nát rồi dúi nó vào góc bàn đã bị cháy xém, tránh đi vấn đề này, hắn hỏi:

“Cậu có muốn ăn gì không, tôi mua tới cho cậu.”

“Thật ra tôi cũng không đói lắm, tùy tiện ăn một gói khoai tây chiên là được rồi.” Lâm Sóc đáp.

Tất nhiên cậu sẽ rất vui nếu Diệu Trạch đích thân đến đưa đồ ăn cho mình, nhưng tròi đã quá muộn, Lâm Sóc cũng không đành lòng để hắn chạy tới chạy lui như vậy.

Cứ như vậy họ đã trò chuyện rất lâu.

Nói được một lúc, Lâm Sóc đã nhào lên giường, bất tri bất giác mà thiếp đi, còn điện thoại di động thì nghiêng một bên gối.

Ngày mai là chủ nhật, bởi vì huấn luyện viên của trường có hẹn một trận đấu giao hữu với trường trung học Hải bên cạnh nên Vân Diệu Trạch phải quay lại để tham gia huấn luyện. Còn Lâm Sóc thì không thể chạy ra ngoài, vì hôm nay mẹ của cậu được nghỉ ngơi ở nhà, vừa giám sát cậu, vừa đốc thúc cậu chăm chỉ học tập mỗi ngày hướng về phía trước.

Cuộc sống trong địa ngục của Lâm Sóc cứ như vậy mà trôi qua cho đến ngày thứ hai, cậu phải dậy sớm để đến trường.

Cậu hẹn với Vân Diệu Trạch cùng nhau ăn sáng ở trường.

Vận Diệu Trạch đến sớm hơn cậu, hắn ngồi ở cuối dãy của lớp học, khoanh tay cúi đầu ngủ gật, hiện tại trong lớp 12/1 vẫn chưa có một ma nào trừ hắn.

Một lát sau Lâm Sóc nhón chân rón ra rón rén bước qua cửa sổ rồi đi vào lớp học bằng cửa sau, hai tay từ từ đặt lên mắt của Vân Diệu Trạch rồi đổi giọng, nói:

“Cậu đoán xem tôi là ai nào?”

Vân Diệu Trạch trầm ngâm một lát: “Tiểu Phương?”

Vừa nghe liền biết là tên nữ.

Lâm Sóc sững sờ.

Một lúc sau Vân Diệu Trạch lại đoán tiếp: “Hửm, không phải Tiểu Phương sao? Là Tiểu Lệ à?”

Còn có Tiểu Lệ?

“Tôi là chú thứ hai của chú bảy và dì ba của Tiểu Lệ!” Nói rồi cậu tức giận buông tay ra định bỏ đi, lúc này Vân Diệu Trạch mới đứng đậy túm lấy người trước mặt mình rồi đưa chân lên cửa sau của lớp học không cho người rời đi.

Lâm Sóc: “Nhìn cho rõ tôi là ai!”

Vân Diệu Trạch nâng gương mặt của cậu lên cẩn thận quan sát rồi nói: “Thì ra là như hoa.”

Phụt!

Lâm Sóc bị chọc cười, cậu vừa nghĩ mình dùng thanh âm thô như vậy sao Vân Diệu Trạch có thể nhận lầm thành nữ sinh, "Như hoa cái quỷ.”

Vân Diệu Trạch lại ngồi xuống ghế, kéo Lâm Sóc ngồi lên đùi mình nói: “Cậu kéo áo lên cho tôi xem.”

Nghe xong tim cậu đập loạn mấy lần, Lâm Sóc ngoan ngoãn từ từ kéo áo lên, để lộ tấm lưng còn sót lại vài dấu vết của chiếc chổi lông gà, thành thật khai báo: “Mẹ tôi cũng mua cho tôi một ít thuốc mỡ, nhưng dù sao tôi cũng không bôi được, cậu có thể bôi giúp tôi không?”

[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠIWhere stories live. Discover now