Chương 32: Đánh nhau hung ác.

1.4K 101 40
                                    

13/07/2023
Editor: Ốc.

Lâm Sóc không ngờ lại có một bất ngờ lớn đột ngột rơi xuống như vậy.

Tên nhóc Giang Thần Phong này chuyển trường đến đây rồi?!

"Sao cậu lại tới đây rồi? Hả? Sao cậu lại tới... Sao cậu lại tới đây rồi..."

Lâm Sóc không che giấu được chút kích động nào của mình, mấy bước đi tới trước mặt Giang Thần Phong, lảm nhảm không ngừng, cười đến không thấy mắt thấy mũi, nhảy lên vỗ nhẹ vào đỉnh đầu Giang Thần Phong, "Mẹ kiếp, cậu vậy mà cao lớn hơn tôi nhiều như vậy, ăn gì mà cao thế? Sữa bò đóng hộp trộn bột nở à? Mẹ nó, cơ bắp này, để tôi xem một chút coi có cơ bụng không…”

Lâm Sóc nói xong liền muốn vén áo Giang Thần Phong.

Khi còn bé bọn họ mặc chung một cái yếm, ngủ chung giường mặc chung quần, ừm, giống như một cặp song sinh vậy, tuy học hết cấp hai đã tách nhau, nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện điện thoại.

"Đương nhiên là có rồi, không có tám múi tôi sẽ không cho cậu xem đâu." Giang Thần Phong không ngăn cản, Lâm Sóc vui vẻ như vậy thì anh cũng vui vẻ.

Mọi người đều ngây người trước một cảnh kịch tính như vậy.

Học sinh chuyển trường vậy mà lại quen thân với Lâm Sóc như vậy, một người thì gọi bảo bối, một người thì phấn khích nhảy tới nhảy lui như bọ chét.

Lâm Sóc quá kích động, đến mức quên mất vừa rồi cậu đi mấy bước trực tiếp đứng trước mặt Vân Diệu Trạch.

Đưa tay vén áo Giang Thần Phong lên, giở trò với tám khối cơ bụng, "Mẹ nó, cậu tập như thế nào vậy! Được rồi, moi ra ấn cho tôi, cậu đừng cần nó nữa.”

"Ấn cho cậu, để tôi cắt bụng à?"

"Cắt một cái chứ sao."

Lâm Sóc sờ soạng vài cái liền thu tay lại, nện vài quyền vào ngực Giang Thần Phong thử xem cơ ngực của đối phương có cứng không, Giang Thần Phong tùy tiện nắm chặt hai nắm đấm của cậu, đang định xin tha thì cổ tay anh đã bị tóm lấy, lực đạo không nhỏ.

Nhìn theo cánh tay đang nắm lấy cổ tay mình, một người có thân hình cao tương đương với anh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, ngắn gọn mạnh mẽ phun ra hai chữ: "Buông, tay."

Lâm Sóc hơi giật mình, cũng nhìn về phía Vân Diệu Trạch.

Ý của Vân Diệu Trạch, là để Giang Thần Phong buông cậu ra.

Nhưng cậu và Giang Thần Phong chỉ là đùa giỡn mà thôi, không phải đánh nhau, hơn nữa chuyện này thì có liên quan gì đến Vân Diệu Trạch, mắc gì hắn phải xen vào chuyện của người khác?

"Người nên buông tay là cậu." Lâm Sóc mở miệng.

"Diệu Trạch, cậu làm gì vậy?" Từ Hiến cũng lên tiếng nhắc nhở, không rõ vì sao Vân Diệu Trạch lại đột nhiên ra tay.

Vân Diệu Trạch không trả lời, lại ra lệnh Giang Thần Phong lần nữa: "Buông tay cậu ra."

Giang Thần Phong thu lại nụ cười.

[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠIUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum