Chương 13: Tối nay đến chỗ tôi qua đêm đi.

504 43 0
                                    

28/03/2023

Ăn trưa xong, Lâm Sóc và Vân Diệu Trạch cùng nhau đến rạp chiếu phim.

Hiệu quả đặc biệt của phim bom tấn hành động Âu Mỹ đương nhiên không phải loại năm mươi xu, nam chính trên màn ảnh có siêu năng lực đặc biệt vượt nóc băng tường siêu đặc sắc, nhưng Lâm Sóc chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh, trong đầu quay cuồng câu 'trong bụng cậu mới là hạt giống của Vân Diệu Trạch tôi'.

Sau đó không khống chế được liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh lung tung lộn xộn, mà bộ phim nói cái gì căn bản không xem vào.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Vân Diệu Trạch mua nước cho cậu, hỏi: "Cậu thấy phim hay không?"

"Rất hay."

"Hay ở đâu?"

"A?" Lâm Sóc dừng một chút, có chút xấu hổ.

Không đợi cậu cẩn thận nhớ lại, Vân Diệu Trạch đã hỏi một vấn đề khác, "Tôi thấy cậu vẫn luôn ngẩn người, có phải người kia còn nói cái gì với cậu không?”

'Người kia' là chỉ nữ sinh trong nhà ăn trước đó.

Lâm Sóc thẳng thắn trả lời: "Nói cậu không phải là người tốt lành gì, sau đó nói mình mang thai bảo tôi đừng..."

"Tôi quả thực không phải người tốt lành gì." Vân Diệu Trạch ngắt lời cậu, tiện tay mở lon nước trong tay ra, giương mắt nhìn vẻ mặt Lâm Sóc, trên mặt không còn ý cười, ngược lại còn mang theo khinh thường châm chọc, "Năm 7 tuổi tôi đã đẩy một người phụ nữ xuống lầu, 8 tuổi đập vỡ máy tính trong nhà hại ba tôi mất vài mối làm ăn, 10 tuổi chạy đến sòng bạc, 11 tuổi đánh nhau với người ta, 13 tuổi đưa gia sư vào bệnh viện..."

Lâm Sóc trợn mắt há hốc mồm.

Cái này hoàn toàn bất đồng với Vân Diệu Trạch dịu dàng tính tình tốt được nữ sinh xưng là bạch mã vương tử ở trường học, chênh lệch quá lớn.

Trước kia Vân Diệu Trạch khốn nạn như thế?

Hay là Vân Diệu Trạch lại nói đùa với cậu?

"Thế nào, còn muốn cùng loại người như tôi đến bờ biển không?" Vân Diệu Trạch nói đến chuyện trước kia, coca trong tay cũng uống hết.

Lon nước phát ra âm thanh bị bóp bẹp trong lòng bàn tay, sau đó coong một tiếng ném vào thùng rác.

Chỉ cần Lâm Sóc nói không đi, hắn sẽ giống như vứt rác vứt người ở chỗ này.

"Đi."

Thấy Vân Diệu Trạch đã khởi động moto, Lâm Sóc không kịp suy nghĩ nhiều liền ngồi lên ghế sau, vừa đội mũ bảo hiểm xong moto liền phóng ra ngoài, xém chút nữa làm cậu ngã nhào.

Moto lao vun vút trên đường, tiếng gió cách mũ bảo hiểm thổi ríu rít bên tai.

Cậu có thể cảm giác được, hiện tại tâm trạng của Vân Diệu Trạch đang khó chịu.

Giống như dự tính, gần một tiếng rưỡi bọn họ đã đến bờ biển khu thắng cảnh, bởi vì công trình xung quanh còn đang được cải tạo cho nên gần đó không có người, lối vào cũng chỉ có hai nhân viên công tác, nhìn thấy Vân Diệu Trạch đến trực tiếp mở cửa.

[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠIWhere stories live. Discover now