Chương 14: Làm tên cặn bã nhất.

819 59 13
                                    

29/03/2023

Mặc dù đầu óc sắp bị đốt thành bột nhão, nhưng Lâm Sóc biết rõ Vân Diệu Trạch có ý gì.

Hô hấp rối loạn không chịu được, xém chút nữa kéo quần áo Vân Diệu Trạch rách một cái lỗ.

"Cậu muốn lên thuyền trước rồi mới mua vé?"

"Tôi cũng muốn mua vé trước, nhưng cậu không chịu mà, vượt biên không được sao?"

Vân Diệu Trạch cực kỳ vô sỉ, cúi đầu gặm khoé miệng Lâm Sóc, chặn cậu nói không ra lời, "Trong vòng một giây không trả lời chính là ngầm đồng ý.”

Lâm Sóc khiếp sợ: "Không ngờ cậu lại lắm chiêu trò như vậy.”

Vân Diệu Trạch cười nói, "Quá khen."

Đối với đề nghị này, Lâm Sóc rất xấu hổ cũng rất động tâm, cậu dám yêu dám hận, không có gì không dám đáp ứng.

Hai người ở bên bãi biển náo loạn trong chốc lát, cậu liền gọi điện thoại cho Khương Nghị bảo cậu ta hỗ trợ yểm hộ, sau đó lại nói với bố mẹ hôm nay sẽ ở nhà Khương Nghị, bởi vì mẹ cậu quản nghiêm, sẽ không cho cậu qua đêm ở bên ngoài với học sinh chưa thân quen mấy, bạn nam cũng không được, cho nên chỉ có thể lấy Khương Nghị làm bia đỡ đạn.

Khoảng chín giờ, hai người ướt sũng rời khỏi bãi biển.

Vân Diệu Trạch đang định đưa cậu về chung cư rồi mới gọi thức ăn ngoài, nhưng vừa đi đến xe moto thì điện thoại của Lâm Sóc reo lên.

Móc ra xem.

Mẹ kiếp, là sinh vật thỉnh thoảng thì hiền lành, còn bình thường thì đáng sợ trên thế giới gọi tới.

Một loại cảm giác chột dạ bị bắt gian tại trận lan tràn từ đầu đến móng tay móng chân.

"Cậu đừng nói chuyện." Lâm Sóc ra hiệu cho Vân Diệu Trạch im lặng rồi mới bắt máy.

Vừa kết nối, mẹ Lâm đã mắng té tát.

"Thằng nhóc chết tiệt, rốt cuộc hiện tại con đang ở đâu?! Còn dám gạt người! Bây giờ mẹ đang ở nhà Khương Nghị, chẳng thấy bóng dáng con đâu, cánh cứng rồi nên muốn qua đêm ở bên ngoài một mình có phải không? Hơn nửa đêm con còn muốn học bài? Đừng có nghĩ đến chuyện ở bên ngoài làm xằng làm bậy với mẹ, mau chóng về nhà thì mẹ sẽ không đánh chết con, học tập thì không tốt, đánh nhau thì đánh đến xanh cửa, con làm mẹ tức chết!”

Lâm Dao còn đang ở một bên vui sướng khi người gặp họa, "Anh, mẹ đã thề độc rồi, không đánh cho anh cả người đầy hoa đào nở thì anh cũng không biết vì sao hoa lại đỏ như vậy, ha ha ha... Thật mong chờ.”

Mẹ Lâm: "Con nhóc chết tiệt, đi qua một bên, con có chuyện gì?!"

Khương Nghị: "Dì à, dì đừng tức giận nữa, thật ra hôm nay cậu ấy ra ngoài học tập với học bá trường chúng con, buổi tối còn phải học bổ túc, sợ dì không tin nên mới nói dối.”

Mẹ Lâm: "Dì không tin, dì tin nó có mà gặp quỷ!"

Tiếng nói chuyện của vài người trong điện thoại trộn lẫn với nhau thành một mớ lộn xộn.

[ĐM] [EDIT] GIÁO THẢO BÁ ĐẠO CẦU TÔI QUAY ĐẦU LẠIWhere stories live. Discover now