1.

12.2K 686 47
                                    

Bonne journée à vous, thưa quý vị.

Sonntag (chủ nhật) chói chang của một năm nào đó khi tôi còn nhỏ. Từ cái kho tồi tàn đầy những điều đáng quên, bạn sẽ biết được - đó là một mùa hè oi ả năm đứa nhỏ này lên sáu tuổi. Lưng thẳng tắp, miệng cười và đọc sách cùng với bố và mẹ.

Mein Vater (bố của tôi), bố tôi là con lai, một cổ huyết đa chủng tộc pha trộn: công dân Đức, gốc gác từ Österreich (Áo) và từng sinh sống ở Thụy Sĩ (tôi từng được nghe lại từ nàng thơ của ông, nàng thơ của Yoichi - thứ đã từng cùng nhiều kỉ niệm khác mà chư vị thân ái - "các người" nếu tôi viết với thực tâm không hoàn hảo bằng những con chữ xấu xa cùng chút nhân tính vẫn vơi đầy sẽ được nghe sau đây: Kết hôn cùng một phụ nữ người Nhật Bản, bà ấy có một gương mặt ăn ảnh (sẽ luôn là vậy khi sắc đẹp của bà sống mãi với thời gian) với đôi mắt đen tuyền và mái tóc dài mướt. Und (và), Jeder Topf findet seinen Deckel¹. Ông Liebert Götter (của ngày trước), là một người đàn ông thành đạt, lịch thiệp, nho nhã và tri thức; kinh doanh cửa hàng rượu vang từ ông nội từ những quốc gia màu mỡ. Tôi đoán ai cũng đã từng nói họ rất đẹp đôi.

Đúng vậy. Tôi đang kể lại rằng họ đã từng hạnh phúc.

Đời vô tình nghiệt ngã, họ yêu nhau.

Chẳng ai hiểu vì đâu. Ông gặp mẹ là "vô tình" khi đoàn tàu cập kê Nhật Bản (tôi không thể nào nhớ nổi địa điểm cụ thể, Osaka chăng).

Tư vị của những tháng ngày bình yên lâu dài của gia đình tôi dường như là chất xúc tác hoàn hảo cho những điều sau trái.

Người bố dấu yêu bảnh trai của tôi kè cặp với một người phụ nữ khác, một tinh linh trông khả ái (nhưng tất nhiên chỉ được mỗi phần vậy, cái mới mẻ và thú tính trái thói bù vào cho nó). Đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân tuyệt đẹp, cùng chính sự nghiệp của ông. Vết nứt của cái tuyệt vọng trong tôi bị xé toạc ra từ đây. Điều gì đó sẽ ở lại miền kí ức này mãi mãi về sau.

Yoichi bé nhỏ ngày đó vẫn cứ ngây thơ lắm. Götter Frau (quý bà Götter) xinh đẹp, hiền lành của tôi đẩy ngã Yoi-chan bé nhỏ của nàng, cầm lấy gói hành lí.

"Bitte bleib hier und kümmere dich um zeinen Vater²!" (Ở lại đây và chăm sóc cha con!)

Câu nói ấy cứ như in vào từng tế bào não tôi, lâu đến mức sau này, hai mươi năm có trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ ràng cái run rẩy giần giật trong khóe mắt và sự kìm nén đầy tức giận nơi đôi ngươi chẳng còn nét dịu dàng như mẹ vẫn luôn nhìn tôi. Nỗi niềm bất lực của người vợ bé nhỏ và thiếu tỉnh táo đã biến tôi trong mắt bà không còn là tôi đi. Xem chừng rất gấp rút, bà rời khỏi nhà trong nước mắt (tôi không nhớ thời gian đã trôi nhanh vào lúc nào, chỉ chớp mắt, bà đã không còn ở đây); Yoichi nhỏ gào thét, hoảng loạn; chạy đến bên người cha đang đứng trên tầng lầu nhìn xuống chúng tôi. Gương mặt vô cảm, ông mặc kệ tôi, chỉ đứng nhìn mẹ rời đi, tôi không hiểu, song lại càng không muốn hiểu. Tôi bất lực theo một kiểu rất vô cảm và được quản gia đưa đi trong lúc bần thần.

Những ngày sau hôm phu nhân Götter (và giờ đã trở về là Isagi) rời khỏi cuộc đời hay cha con tôi, đơn li hôn được gửi đến, những chuyện diễn ra sau đó có lẽ ai trong các bạn cũng mường tượng ra được.

Mọi thứ chỉ còn là đã từng thuộc về tôi.

Khoảng trống cảm xúc trong đứa trẻ mắt xanh bị sự cô đơn mờ mịt bủa vây, dần dần, một lớp mặt nạ mới được hình thành bởi phần rỗng không âm trầm thiếu thốn xoa nựng.

Và căn nhà ấy không còn là mái ấp nhỏ của chúng tôi, ông bố yêu dấu ngập mình trong rượu chè và những cô bạn gái rất quan tâm đến tôi - "tiểu thiên thần" mắt xanh với nụ cười ngào ngạt, cốt cách từ nắng và chắc chắn lớn lên sẽ rất hấp dẫn ánh nhìn của các nàng.

Những điều kinh tởm sau đó tôi sẽ bỏ qua, bạn chỉ cầm biết rằng tôi vẫn còn giữ được liên lạc với mẹ mình (như một sợi chỉ mục, những lá thư không phải thật về cuộc sống hằng ngày của tôi nhìn chuẩn chỉnh và kiểu mẫu), bà chuyển đến Paris sinh sống, lần cuối cùng tôi gặp bà ấy là vào lễ Giáng sinh năm tôi mười tuổi, có lẽ vậy. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống riêng của bà ấy, tôi không thường đề cập đến những gì thuộc về mình.

Về sau (sáu năm), bà mất vì một nguyên nhân kỳ dị - trúng gió vào một ngày thường nhật trên đất Munich. Chúa gửi cơn gió lạnh kết liễu người mẹ ngọt ngào trong hồi ức ngày xưa.

Linh hồn ông Liebert có lẽ đã chết từ ngày mẹ tôi rời đi (chất độc đã ngấm vào trái tim và bộ não ông từ lúc mà ý nghĩ phản bội ươm mầm), thể xác của ông đã được giải thoát trong căn phòng ngủ trước kia của hai người khi ngày người dấu yêu xưa qua đời chín ngày.

Tôi biết các bạn đang lo lắng rằng bản thân tôi sẽ như thế nào khi mà hai phụ huynh đều đồng loại (gần như là thế) về với cõi niết bàn. Mọi chuyện vẫn ổn, tôi đã được chuyển đến sống với họ hàng của bà Isagi. Được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng hiền lành và đáng buồn là không thể có con, hoàn thành một số thứ biên bản, giấy tờ cần thiết.

Yoichi Isagi đã được chuyển thành Isagi Yoichi, định cư - Saitama, Nhật Bản.

Hãy bỏ qua cho cái kiểu độc thoại văn vở sơ sài này của tôi, những kí ức mà con tim không muốn nhớ về đang bị lí trí lạnh lùng gợi lại, cựu thiếu gia Götter đáng thương sẽ không muốn nghĩ về nó một cách kỹ càng như cách cậu ta vẫn hay quan sát Noel Noa qua những tạp chí thể thao cũ mèm.

Chú thích:
(1). Jeder Topf findet seinen Deckel: một câu thành ngữ tiếng Đức, được hiểu như "nồi nào úp vung nấy".

(2). Bitte bleib hier und kümmere dich um zeinen Vater: từ "zeinen" cố tình được viết sai, từ đúng là "deinen".

[Blue Lock/Isagi Yoichi] Kêu Thỏ Ngoắc ĐuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ