2

7.9K 558 19
                                    

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

Isagi Yoichi có một nghi vấn tự đặt ra: năng lực siêu nhiên liệu có thật sự hiện hữu trong cuộc sống không. Một phần nào đó trong nó cảm nhận và tin rằng phép màu là có tồn tại, nhưng chính bản thân lại cũng cố chấp phủ định sự hữu hình ấy.

Cho đến khi tự thân mình trải nghiệm, việc hoàn toàn tin rằng nó có thật nghe vẫn cứ là điên rồ!

Hãy nói rằng đây là giấc mơ đi... điều đang xảy ra sẽ dễ chấp nhận hơn rất nhiều đấy.

Tôi sẽ nói cho các bạn nghe - Giải đấu World Cup U20, tổ chức ngay trên chính sân nhà Nhật Bản vừa mới kết thúc cách đây ít lâu, Isagi Yoichi cùng với những người đồng đội của nó đang ăn mừng rất vui vẻ với bàn thắng ấn định nhà vô địch mới. La hét, nhảy nhót với bia và chiếc cúp vàng sáng loáng trên đầu tại phòng chờ của đội. Tham gia vào buổi liên hoan một lúc, còn giờ Yoichi đang ngồi trên khán đài để gọi điện cho gia đình(không thể gọi một cách tầm nhẫn nhưng đầy đủ và thực tế nhất là bố mẹ nuôi) thông báo rằng nó sẽ sớm đáp chân xuống đất Frankreich (Pháp) với hai người sau hai ngày, trò chuyện và đáp lại những lời chúc mừng đầy tự hào của mẹ Iyo, bà dặn dò Yoichi hãy giữ gìn sức khỏe sau đó cũng không làm gián đoạn buổi ăn mừng (đã không còn sự tham gia của chính chủ) của đội và cúp máy.

Trọng tâm là sau đó, vứt điện thoại vào túi quần, Yoichi ngồi quan sát chiếc sàn đấu khổng lồ mà bản thân đã thành công chinh phạt cách đây không lâu, một bước tiến lớn trên chặn đường đằng đẳng. Yoichi mong muốn được thi đấu với những kẻ mạnh hơn mình. Để sưu tập, một "cổ máy người" sành sỏi và rành rọt.

Rồi nó cứ mãi tư lự trong lời độc thoại của bản thân, đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì không gian nơi này đà hoàn toàn không còn nơi mình vừa ở. Yoichi nheo mắt để thích nghi với ánh đèn chói khi trước đó đôi đồng tử xanh đang êm nhẹ trong màn đêm, gió lạnh cùng nền trời lốm đốm tinh tú. Đột ngột như thế khiến nó đưa tay xoa dịu cái nhức nhối trong khóe mắt. Và đầu thì mất trọng tâm, sắp ngã tới nơi!

Đây là đâu? Yoichi không thể giải đáp được. Nó bắt đầu hoài nghi, kì lạ... rõ ràng (thực ra là cũng không chắc chắn lắm với người còn không thể lúc nào cũng đặt niềm tin vào bản thân như Isagi Yoichi) khi nãy còn đang trên sân vận động. Sao giờ lại ở trong cái phòng này.

Yoichi Isagi không phải và chưa bao giờ là một người vô thần hay không thể hiểu về bộ mặt siêu nhiên của thế giới nhưng mà... có nhất thiết rằng điều khó hiểu đó lại xảy ra với mình?

Nhìn quanh đâu đâu cũng là những gương mặt lạ hoắc lạ huơ, trò chơi khăm của mấy đồng đội chăng, nhưng ăn mừng đặc biệt kiểu này thì chắc không phải rồi.

Mà thần thánh nào lại xuất hiện ở sân bóng và hồ biến đồng phục bộ đồ thân yêu của nó thành một chiếc áo cao cổ, quần dài và chiếc túi chắc chắn không phải của Yoichi (nhưng nó lại theo bản năng mà nắm lấy) thế này?

Suy cho cùng, vấn đề này vẫn là một mớ gai chằng chịt và Yoichi đã thất bại trong việc tìm đường ra. Những người ở đây cũng mặc bộ trang phục giống như nó. Bắt cóc tập thể. Không, không, không.

[Blue Lock/Isagi Yoichi] Kêu Thỏ Ngoắc ĐuôiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt