U20 Japan vs Blue Lock 11 - 3/3

2.3K 274 139
                                    

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, dư dấu cách hoặc sai tên nhân vật thì hãy bình luận giúp tác giả nha!)

Phòng thay đồ "Blue Lock" 11. Nghỉ ngơi chỉ là phụ, họ là đang ăn mừng vì đã thành công dẫn trước U20 Nhật Bản.

Sự ồn ào nhức tai đó chỉ tạm thời lắng xuống khi Ego cùng Anri bước vào.

Kéo chiếc cà vạt trên cổ, Ego Jinpachi từ tốn yêu cầu họ trật tự lại.

- Im lặng nào những viên ngọc thô, hội ý giữa giờ thôi nào.

- Ego-san sẽ giải thích về tổng thể hiệp một và chiến thuật hiệp hai.

Chị Anri bổ sung.

- Ờ trước tiên thì... "tại sao tôi có thể ghi bàn". Các cậu cần phải ghi nhớ đúng đắn những gì xảy ra cho tới giờ - thay đổi chiến thuật hay sự kết hợp? Chúng ta đã vạch ra nhiều chiến thuật để đối đầu với họ trong trận đấu này nhưng trước các tuyển thủ top đầu trong cùng thế hệ, ban đầu chúng ta đã không thể hiện tốt. Và người chấm dứt điều đó không ai khác chính là Itoshi Rin và Isagi Yoichi...

Hai người họ ở gần nhau hơn lúc luyện tập và nhờ luôn để Isagi ở bên cạnh, Rin có được nhiều lựa chọn hơn.

Ego đưa ra một câu hỏi:

- Itoshi Rin, tại sao cậu lại làm thế?

Câu trả lời là:

- Bởi vì chúng ta không thể vượt qua bốn hậu vệ bên đó, không phá vỡ hàng phòng ngự thì không làm được gì cả. Tôi cần một "vật hi sinh" như cậu ta và Isagi cũng dễ sử dụng nữa...

- "Vật hi sinh" nhỉ? Trả lời hay lắm.

Trong luyện tập thì không tạo ra nó được.

- Nhưng thực tế, Isagi có tự cho cậu ta là "vật hi sinh" của cậu không?

Và một giọng nói khác cất lời.

- Không.

Chằng kèm thêm một từ giải thích nào, chỉ là "không", ngắn gọn vậy thôi. Yoichi nào muốn kể cho ai ở đây nghe về suy nghĩ hay hành động của nó.

- Phải... tốt lắm. Phải thế đấy.

Ego chỉ tay về phía nó đầy hài lòng. Isagi Yoichi như là ví dụ mà anh ta đưa ra cho họ.

- Mười một người trên sân phải tin rằng bản thân là vai chính. Các cậu có cái tôi giúp các cậu thi đấu hết mình, nó đã tạo ra thế dẫn trước 2 - 1 sau hiệp một.

Nhưng diễn biến của trận đấu ở hiệp hai chưa chắc sẽ như cũ.

- Nói đúng hơn là không thể nào như cũ được nên thôi cái trò vui vẻ háo hức này ngay đi...

Đây là lúc mà tầm mắt Ego trở nên cực đoan hơn.

- Các cậu chưa làm được gì. Hết. Đội hình sẽ được giữ nguyên.

Rồi anh ta quay đầu chuẩn bị nâng bước rời đi.

- Đừng tự mãn, tiếp tục tấn công đi. Cho đến phút thi đấu cuối cùng, đừng vứt bỏ "vai chính" của chính mình. Yêu cầu của hiệp hai chỉ có một - thắng áp đảo cho tôi. Có một vai chính là đủ rồi.

[Blue Lock/Isagi Yoichi] Kêu Thỏ Ngoắc ĐuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ