14

3.2K 397 44
                                    

(Chưa beta)

Isagi Yoichi từ từ bước vào trong, có một người đang tập luyện. Mái tóc cam và cơ bắp là đặc điểm để nó nhớ đến tên của cậu ta - Kunigami Rensuke. Thật ra Yoichi chỉ bước vào đây theo một thói quen mà thôi, chứ nó cũng chưa có ý định là sẽ làm nóng người ngay bây giờ đâu.

Thế nhưng một ý tưởng lóe lên trong đầu nó. Khiến nó đập hai tay vào nhau, cao giọng với Kunigami - đang nhìn về phía sinh vật bỗng nhiên xuất hiện.

- Chào, đá bóng với tôi không.

Nó ma mãnh cười và Kunigami dùng lạnh lùng phủ phàng đáp lại:

- Đi ra chỗ khác. Đừng lãng phí thời gian luyện tập của tôi.

- Nào dám, cho tôi luyện tập cùng với. Tôi chỉ tò mò thôi, các cậu "sử dụng" cơ thể mình như thế nào.

Để có thể thuận cả hai chân. Quả thật điều này bản thân Yoichi cũng đã thực hiện được, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như chàng trai tóc cam thì chưa.

Thế nên nó cảm thấy tò mò. Nên cũng tiến đến chỗ của Kunigami. Vẫn bằng nét mặt với đôi ngươi cam tăm tối.

- Cậu không nên biết nó đâu, nếu không muốn hủy hoại tài năng của chính cậu. Để có thể sống sót trong tôi buộc phải thành thạo suốt hai chân nhưng tôi làm được thế chỉ vì khối lượng cơ bắp và cấu trúc xương của tôi tương thích mà thôi. Chả có gì hết.

- Nhưng còn chuyện luyện tập!?

Nó chạy theo phía sau.

- Nè nè, hay cậu sợ thua nên không dám chơi với tôi. Nào Kunigami, chơi bóng với tôi nào. Cho tôi xem khả năng của cậu!

Nó chưa từng đấu 1 vs 1 với Kunigami Rensuke bao giờ, nên cũng tò mò xem năng lực của cậu ta đến đâu.

- Phiền quá đấy.

Kunigami quay đầu nhìn lại nó, không khỏi cau có.

- A. Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được cậu.

Sau ngã rẽ là Chigiri Hyoma. Đang tiến về phía họ. Trên vai cậu ấy còn vách một chiếc cặp.

- Chào cậu Isagi. Xin lỗi nhé, tớ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người à?

- Không đâu. Mà sao cậu lại ở tòa nhà Đức?

Nó thắc mắc. Bộ mọi người được di chuyển tự do giữa mấy tòa nhà này hay sao?

- Tớ tìm Kunigami, cái tên này dám lờ tớ suốt trận đấu. Nhưng vẫn còn vài lời tớ muốn nói với cậu ta sau thời gian dài mới gặp lại. Chào.

Rồi đánh mắt sang cậu đầu cam nhưng nhanh chóng quay đến nó.

- Vô nghĩa. Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Biến đi.

Cánh cửa sân bóng mở ra và Kunigami bước vào.

- Cậu không, nhưng tôi thì có. Từ phong cách cho đến khí chất của cậu, tôi biết cậu đã thay đổi thành một con người hoàn toàn mới nhưng tôi cũng thế mà. Tôi sẽ dõi theo cậu kể từ giờ. Cho nên đằng đó cũng phải mở to mắt mà nhìn tôi cho rõ vào.

Cả ba bước vào sân, trong khi nó đang cởi giày thì một tiếng nói khác lại đến:

- Xin chào~ Hể? Ủa, mấy cậu đang léng phéng họp lớp à?

[Blue Lock/Isagi Yoichi] Kêu Thỏ Ngoắc ĐuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ