[15+] Isagi Yoichi và những câu chuyện thường nhật tại Blue Lock - 7

3K 311 39
                                    

38

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

38

Lãnh cảm làm sao, nó là chả thể hiểu được "yêu" là gì. Bao lâu rồi nhỉ, từ ngày cha mẹ của nó phân ly,còn ai cho Yoichi cái cảm giác được yêu thương nữa không ta...? Chỉ còn là sự chối bỏ của mẹ vì không muốn đối mặt hiện thực héo hon và người cha bạc bẽo.

Dạng hạnh phúc đi kèm lời nguyền mang tên chia xa và Isagi Yoichi thì không muốn bản thân rơi vào vũng lầy này.

Chính vì lí do đó, nó điên cuồng theo đuổi bóng đá và xem thứ này như chất kích thích. Chọn việc tận hưởng vật chất thay vì chú trọng đến chuyện tình cảm nửa kia.

Yêu là điều phiền phức, không cần đến các mối quan hệ được tạo dựng trên bẫy mật ngọt một cách tình nguyện...

Nhưng, ham vui là loại cảm giác mà dù có thế chăng thì kẻ điên đảo cũng cứ chồ vào. Vẫn là Yoichi - ở đây và thực hiện hóa hệ quả của tính tò mò bị muôn chiều.

39

Sự phiến diện được nói theo cách khách quan của Michael Kaiser.

Một buổi sớm, ta có thể thấy lãng đãng những tia nắng ẽo uột trượt dài trên gồng cửa kín.

Michael Kaiser đây ngồi trên chiếc ghế của mình, trực diện là những chiếc màn hình lớn, chúng đang trình lại trận đấu vừa diễn ra hôm qua giữa Bastard München với Manshine City.

Mà chỉ là về mặt hình thức, những gì xuất hiện trong đôi mắt lam đẹp tuyệt vời của gã lại là thân ảnh của Yoichi. Khi này nó cướp lấy những gì đáng ra gã sẽ có được.

Trong tâm trí bấy giờ chỉ còn thấy được Yoichi của .

Kẻ thù bé nhỏ, người yêu dấu - người yêu dấu của Michael Kaiser.

Yoichi ấy, Yoichi của tôi; lút giữa đám người đủ làm mình lọt hõm, mặt cúi thấp, lắng nghe những gì tên Ego nói, cổ thành mục tiêu nhìn ngó của những kẻ xung quanh, luôn si mê em như điếu. Bao gồm cả tôi nữa.

Và đến lúc mà nó chập choạng, ngã xuống trong vòng tay gã từ lúc nào mà chính cơ thể này cũng không rõ.

- Tôi muốn ngủ, Michael.

Đó là thủ thỉ, Yoichi nói, giọng ngọt như rượu nho; không nhìn thẳng mà cứ chăm chăm vào bàn tay phải của gã, Kaiser và cả Michael mà nó gọi; trên đó là đùi non, họa hoằn trắng thơm. Tương phản một cách thích thú, phần thịt đó thì nhỏ - cánh tay Kaiser thì lớn săn chắc với từng thớ cơ hoàn mĩ trừu tượng.

[Blue Lock/Isagi Yoichi] Kêu Thỏ Ngoắc ĐuôiWhere stories live. Discover now