U20 Japan vs Blue Lock 11 - 2/3

2.5K 324 94
                                    

(Nếu thấy lỗi chính tả, sai tên nhân vật hay lỗi đánh máy gì thì bình luận nhắc tui với nha, dài quá beta không nỗi...)

Buổi luyện tập chiều bắt đầu, tất cả được yêu cầu tập trung về phòng họp. Nơi bây giờ đã được bố trí không khác gì một phòng nghe giảng với chiếc màn hình lớn hiển thị hình ảnh bộ não con người. "Thầy giáo" Ego mở đoạn bằng hai câu hỏi:

- Giờ thì, đội "Blue Lock", ngày đầu của đợt huấn luyện cuối cùng như thế nào? Chắc hẳn cơ thể các cậu đã tỉnh dậy rồi nhỉ? Vậy nên tiếp theo hãy đánh thức não bộ đi. Cùng nói về "phương trình kỳ tích" nào.

Hiện tượng đó gọi là "Flow".

-  Tôi sẽ dạy cho các cậu thứ phải có ở một Tiền đạo số một - cách đốt cháy sự sống.

Flow? Thì ra là cái này. Ego bắt đầu giảng giải cho họ rằng nó là gì.

Với Yoichi mà nói, "Flow" là mức độ thấp hơn của "trạng thái vô thức"... Flow được tạo ra từ sự tập trung, say sưa đến mức quên đi mọi khái niệm khả hình thuộc về thời gian, sự vật để tập trung vào một thứ duy nhất một cách tận hưởng. Hình dạng của Flow chính là bản chất.

Còn cái kia, "trạng thái vô thức" cũng là sự tập trung vào một việc gì đó nhưng thứ còn lại trong cơ thể khi này chỉ còn là bản năng nguyên sơ nhất. Với một mục tiêu nào đó được đặt ra và cơ thể sẽ bằng mọi cách thực hiện nó. Khai thác hết tiềm năng mà khi tỉnh táo không thể làm được. Giống như một con người máy. Và người rơi vào nó khi tỉnh lại sẽ không nhớ "mình" đã từng làm gì.

Trong lúc nó đang lim dim, Ego đã giải thích xong làm thế nào để tiến vào "Flow" rồi.

- Đây chính là thời điểm con người phát huy khả năng mới và đẩy bản thân vươn tới trình độ cao hơn. Màn trình diễn này đối với người khác là một phép màu, là thứ được sinh ra từ "Flow". Nhưng có thật sự làm được không phải chuyện đơn giản. Ở thế giới này, con người không dễ dàng để "say mê" một thứ gì đó.

Đời sống ngập chìm trong tin tức và vui thú là một địa ngục Vô gián che giấu nhàm chán và bất an. Trạng thái "mê đắm" có thể dễ dàng có được một cách thụ động nhờ điện thoại là một ví dụ. Đúng là nó khiến ta quên đi thời gian và bản thân nhưng đó không phải là "mê đắm" mà chỉ ta mới có thể chủ động đạt được

- Tôi không xem đó là "cái tôi" . Niềm khoái cảm khi ghi bàn hay sự hưng phấn lúc có được một vũ khí mới niềm vui đó chỉ dành cho riêng mình chắc chắn các cậu đều hiểu cảm giác đó vì đã trải qua nó, đó mới chính là "cái tôi"...

Diễn biến sau đó như thế nào thì Yoichi cũng chẳng rõ vì nó đã ngủ gục ngay sau đó. Giọng Ego nghe rất êm tai... những người bạn của nó vẫn đang đắm chìm trong adrenaline nên không nhìn thấy một người đang ngủ. Đến khi kết thúc, Chigiri mới lay vai kêu nó về.

Mười lăm phút nữa là đến trận đấu. Yoichi kéo chiếc áo xuống và chỉnh lại tóc. Lại nhàm chán mà ngồi xuống vách tủ mà chống cằm. Phần nào chờ mong xem trận đấu sẽ được diễn ra như thế nào. Và nó cười nhạt vì sự phấn khích đó.

[Blue Lock/Isagi Yoichi] Kêu Thỏ Ngoắc ĐuôiWhere stories live. Discover now