Não bộ của Michael Kaiser hiện tại đang bị xâm thực bởi "Isagi Yoichi".
Yoichi thấy điều này thú vị lắm, một cảm giác rất tuyệt vời.
- Yoichi, chuột rút.
Kurona ngồi bệch xuống sân và kêu lên, kéo sự chú ý của nó từ đấu mắt với Kaiser sang cậu chàng.
- Đây đây, không sao đâu.
Kurona không sở hữu Tầm nhìn siêu việt nhưng vẫn cố gắng bắt kịp với nó.
Và không riêng gì cậu câ mập, hiện tại các cầu thủ khác như Sendou đều bị kiệt sức.
- Đến cả mày cũng bị ư?
Aryu ngồi xuống cạnh thủ môn của Ubers mà hỏi, cậu ta nhìn giống sắp ngất với cả người run cầm cập.
- Cảm giác như gãy xương sườn ấy.
- Thế thì chắc không thi đấu tiếp được nữa rồi.
Aiku vỗ vai cậu ta.
Cùng thời điểm - tại hàng ghế dự bị.
Người hướng dẫn của Ubers, Marc Snuffy xoay xoay chiếc băng đô trên tay.
- Chuẩn bị đi thủ môn số 2, Fukaku Gen.
- Vâng, đã sẵn sàng.
Vừa quàng chiếc băng lên đầu, Snuffy cảm thán:
- Chà, đúng là Bastard München mạnh thật. Noa à... tại sao anh lại tạo ra một đội hình biến thái với tiêu chuẩn kép như vậy chứ.
- Hãy gọi đó là cách mạng.
Và Noel Noa đáp lại, mắt y nhìn đến Kaiser và Yoichi. Hai vị tiền đạo của Bastard München đang trao đổi gì đó với nhau. Không thể nghe được (cũng không cần) nhưng nhìn vào đống gân đang nổi trên mặt Kaiser và kiểu cười cợt đó của nó thì có lẽ lại là vấn đề muôn thuở... từ lúc nào, Noa thấy mình như một người cha già với một những đứa con ngông nghênh là y mệt mỏi vô cùng. Nhất thì tất nhìn là hai đứa cầm đầu nào đó.
- Đó đâu phải là thứ chiến thuật gì đẹp đẽ đâu chứ. Chính tay ta sẽ đập nát cái đội hình biến thái đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock/Isagi Yoichi] Kêu Thỏ Ngoắc Đuôi
FanfictionHơn cả sao chép, nó là một kẻ trộm. Bên ngoài mi mắt, Isagi Yoichi nhận ra mình đang đứng ở một nơi lạ lẫm với những gương mặt chưa bao giờ thấy cùng nó có nét tương đồng với nhau về trang phục. Không phải vẫn đang ăn mừng chiến thắng tại sân đấu c...