Chương 1

4.7K 124 13
                                    

Cộc cộc cộc

Tiếng bước chân vội vã của một thiếu niên đang nhanh chóng đi tìm thiếu tướng của mình

-"Chết tiệt! Rốt cuộc là ngài ấy đã đi đâu vậy chứ?"-

Jungkook tức giận mà oán thầm trong lòng,tự dưng ai kia rời khỏi bữa tiệc giữa chừng làm mình phải đi tìm vậy trời??

-"Này? Tôi đã nói là tôi không có hứng thú với cậu rồi mà?"-

Một giọng nói ôn tồn thốt lên

-"Là ngài ấy!!"-

Jungkook vội vã đi theo giọng nói đó

-"Nhưng mà ngài *Vantee nè,chưa thử thì làm sao mà biết được chứ? Tôi có thể giúp ngài thỏa mãn mà"-

Nam Tước Bokhyung nói.

*Vantee: 1 tên gọi khác của Taehyung ( thiếu tướng ) trong fic này,dành cho những người không thân cận gọi.

Cạch.

Cả Taehyung và Bokhyung cùng quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

-"Nè cậu kia,cậu là ai mà lại có quyền xông vào nơi này mà còn không thèm gõ cửa? Biết tôi là ai không mà lại dám hỗn xược như vậy?"-

Bokhyung lớn giọng.

-"Thứ cho tôi nói thẳng,thưa ngài,tôi không có nghĩa vụ phải biết ngài là ai và tôi cũng không muốn biết,nhiệm vụ của tôi là phải đi tìm ngài Vantee và đưa ngài ấy về nghỉ ngơi,xin phép ngài tôi đi trước"-

Jungkook tiến tới dìu ngài Vantee từ từ đi về, mà lại chẳng hay biết có một người mặt mày xám xịt đang đứng phía sau.

-"Thằng khốn chết tiệt"-

10 phút trước

-"Chà tôi có thể mời ngài 1 ly được không? Thư ngài Vantee,ngài sẽ nể mặt tôi chứ?"-

Bokhyung tiến tới đưa ly whisky trên tay mình cho Thiếu tướng.

-"…"-

-"Được rồi tôi sẽ uống"-

Taehyung tiến tới cầm lấy ly whisky,một hơi uống hết ly đó.

-"Nào nào,đêm nay chắc hẳn là sẽ vui lắm đây"-

Bokhyung cười đê tiện nhìn chiếc ly đã được tẩm thuốc mà lòng vui như mở hội.
.
.
.
Cạch.

-"Phù,được rồi ngài hãy nghỉ ngơi đi,tướng quân Namjoon đã lo lắng cho ngài lắm đấy,tôi xin phép đi trước"-

Jungkook sau khi đưa Taehyung về phòng thì liền căn dặn vài câu rồi quay trở về.

-"!!"-

-"N-Ngài Vantee ?"-

Taehyung bất ngờ nắm lấy cánh tay của Jungkook sau đó dùng lực đè cậu ấy xuống,một thân to lớn đè lên người cậu thiếu niên kia.

-"Cậu.."-

-"Ở lại với tôi đêm nay đi,tôi đang khó chịu lắm đó Jungkook à"-

Taehyung dùng giọng điệu trầm ấm phả từng chữ một vào tai Jungkook.

-"Ngài đang khó chịu sao? Vậy thì để tôi gọi người cho ngài nếu ngài cần"-

Jungkook vùng vẫy

-"Không cần,có cậu là đủ rồi"-

Taehyung vừa nói tay vừa cởi hết nút áo trên người cậu thanh niên kia ra,nói mới để ý,sao cậu ta là con trai mà lại có được cơ thể đẹp thế này nhỉ?.

-"N-Nhưng mà.. Nè ngài từ từ đã!!"-

Chụt

Taehyung hôn lên môi Jungkook,nụ hôn nhẹ nhàng và day dứt

-"…"-

-"Nằm yên đi,nhé? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu"-

-"Tôi không cần,ngài làm ơn thả tôi ra"-

-"A..nè ngài..mau thả tôi ra..ưm"-

Taehyung hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần ấy

-"Nằm yên nào"-

Chụt

-"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà"-

Hôm sau

-"Này! Tại sao cậu lại viết đơn xin nghỉ việc rồi lại còn nộp nhanh cho Namjoon trong 1 ngày như thế? Vì cậu muốn né tránh tôi à?"-

Taehyung kéo Jungkook vào một góc hỏi chuyện,sao vậy chứ,chỉ mới một hôm mà cậu ta lại nhanh chóng muốn rời khỏi đây chỉ vì không muốn nhìn mặt mình? Aish thật là

-"Tôi chỉ là vì thấy bản thân không còn phù hợp với công việc ở đây nên tôi muốn xin nghỉ,chỉ đơn giản vậy thôi thưa ngài"-

Jungkook ôn tồn đáp

-"Nhưng mà.. Thôi được rồi,tôi xin cậu đấy,hãy ở lại đây được không? Tôi cũng đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu kia mà"-

-"Tôi đã nói là tôi không cần cái thứ gọi là 'trách nhiệm' đó và cũng không cần ngài phải chịu trách nhiệm gì với tôi hết"-

Jungkook tức giận lớn tiếng,bực mình thật chứ,chẳng phải cậu là đàn ông con trai sao? Lại còn là một Alpha cường tráng,sao lại bị một tên Alpha như ngài ấy làm cho có chuyện gì được?

-"Nhưng mà Jungkook à.."-

Taehyung ngập ngừng,muốn nói nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao.

-"Còn nữa,thưa ngài,đơn xin thôi việc sẽ được Tướng quân Namjoon nhanh chóng phê duyệt nên tôi sẽ rời khỏi đi nhanh thôi,tạm biệt ngài"-

-"!!"-

Chụt

Taehyung hôn lên đôi môi Jungkook,như không cho phép cậu ấy nói ra những điều phũ phàng như vậy nữa

-"Này,hai người làm gì đấy?"-

[ Taekook ] Định MệnhWhere stories live. Discover now