Chương 4

1.4K 51 2
                                    

[ Kim Taehyung ]

    Xin chào cậu chủ nhỏ,em chắc hẳn sẽ nhớ tôi là ai mà nhỉ?

-"???"-

Cái quái gì vậy??Tên này đâu ra tự dưng xuất hiện nói mấy câu trêu ghẹo rồi giờ lại còn nhắn tin cho mình? Cứ như là ma ám vậy trời.

[ Kim Taehyung ]

     Nào nào, seen rồi thì cũng phải trả lời tôi đi chứ cậu chủ nhỏ.

[ Jeon Jungkook ]
               
Sao anh biết được số điện thoại của tôi?    

[ Kim Taehyung ]

      Ding dong~ ,biết ngay là em sẽ nhớ tôi là ai mà, vậy mà hồi chiều lại vờ như không biết tôi,em làm tôi buồn lắm đó Jungkook à T^T

[ Jeon Jungkook ]

Trả lời tôi! Làm sao mà anh biết được số.  điện thoại riêng của tôi?  

[ Kim Taehyung ]

      À cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là thăm dò một vài người bạn của em thôi mà~

[ Jeon Jungkook]

Thăm dò? Bạn của tôi?   

[ Kim Taehyung]  

      Ừm đúng rồi, tôi hỏi cậu nhân viên đứng ở quầy thu ngân ấy. Mà nè, cậu bé mà em bế lúc chiều.. Là con của chúng ta phải không ?

-"Cậu nhân viên đứng ở quầy thu ngân? SOKYUNG??"-

Jungkook tức giận oán thầm,ôi trời,cái tên này sao lại không cho số của quán mà lại đưa số tôi cho tên này vậy???

[ Kim Taehyung ]

      Này Jungkook? Em đâu rồi,còn ở đó không thế?

[ Jeon Jungkook]
Anh đừng có đến tiệm hay xuất hiện trước mặt tôi nữa,coi như là tôi xin anh đi!

[ Kim Taehyung ]

      Em sao thế Jungkook?

5 phút sau

[ Kim Taehyung ]

      Jungkook ơi,còn ở đó không em?

15 phút sau

[ Kim Taehyung ]

      Jungkook ahh. Em.. Vẫn còn giận anh chuyện của 7 năm trước? Người thương của anh,Taehyung này đã nói được 2 từ "trách nhiệm" thì chắc chắn anh sẽ là người chịu trách nhiệm với em đến suốt cuộc đời này,ngày mai anh đến quán của em rồi anh sẽ kể cho em nghe tất thảy mọi thứ đã xảy suốt hơn 7 năm qua nhé? Được không em

[ Jeon Jungkook ]

seen

Jungkook đọc tin nhắn từ ai kia xong thì ngồi đơ người ra một lúc

[ Taekook ] Định MệnhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora