Chương 34

341 6 0
                                    

Cộc cộc

Sau khi thăm khám xong xuôi hết rồi thì cậu cũng chào tạm biệt anh rồi ra về

Vừa lục túi tìm kiếm gì đó rồi vừa đi mà cậu cũng chẳng để ý đến xung quanh,chùm chìa khóa khi nãy cậu nhét vội vào trong túi tote của mình bây giờ đột nhiên lại chẳng thấy đâu,không có nó là cậu không về được đâu đó nha..

-"ủa,về hả bé"-

Chị Haeun đang ngồi chán chường ở quầy lễ tân vì hiện tại chị khá là nhàn rỗi và không có gì để làm thì chợt thấy cậu bước ra mà vừa đi lại còn vừa lục túi như tìm gì đó nên mới lên tiếng

Đang đi trong không khí im lặng mà lại có người lên tiếng hỏi thành ra là cậu cũng có đôi chút giật mình

Cậu quay qua quay lại để tìm kiếm người vừa nãy đã gọi,ánh mắt đang tìm xung quanh bỗng dừng lại ngay chỗ chị Haeun đang đứng và nhìn cậu chằm chằm như muốn nghe thấy câu trả lời

Thấy vậy cậu liền gật đầu rồi nói với chị

-"Dạ đúng rồi ạ,em về để mà còn phải rước Jaesoo nữa á chị,mà khổ nỗi là nãy giờ em lại không tìm được chìa khóa xe ạ"-

Cậu mệt mỏi mà thở dài,không cần phải nói thêm gì nữa bởi vì hiện tại trên gương mặt của cậu đang hiện rõ mồn một hai chữ "bất lực" rất lớn rồi

-"Vậy à? Sao khi nãy em lại không nhờ bác sĩ Park đưa về dùm,để bây giờ lại phải cực nhọc mà đi lần mò tìm chìa khóa như thế này?"-

Chị cũng bất lực dùm em nó,cái túi có đựng gì nhiều hay không mà lại tìm không thấy được cái chùm chìa khóa đó vậy nhỉ

-"Tại em nghĩ làm như vậy sẽ hơi phiền nên mới không nhờ ảnh đưa về giúp ạ"-

Cậu gãi gãi đầu rồi nói

-"Rồi bây giờ phải tính làm sao đây? Em xem kĩ lại trong túi coi có thấy chùm chìa khóa đó kh.."-

-"JUNGKOOK"-

Jimin gọi lớn,thành công khiến cả cậu và chị Haeun đều phải thót tim đôi chút

-"D-Dạ?"-

-"Của em nè"-

Anh thở hồng hộc vì khi nãy vừa mới chạy nhanh đến đây,nhìn chùm chìa khóa trên tay rồi anh vội đưa ra trước mặt cậu,hóa ra khi nãy cậu đã vô tình làm rơi nó ở trong phòng khám lúc nào không hay biết

-"Cái này là..Ôi,em ngàn lần cảm tạ anh huhu cảm ơn anh nhiều ạ"-

Cậu như bắt được vàng mà vui mừng đưa hai tay ra chụp nhanh lấy tay anh rồi rối rít cảm ơn,trông buồn cười lắm kìa

-"Không có gì đâu em,lần sau nhớ để ý kỹ vào nhé"-

Anh phì cười trước hành động của cậu,Jeon Jungkook cứ như là em bé ý,một em bé với hệ điều hành của một bạn thỏ nhỏ

-"Vâng ạ,huhu ngàn lần cảm tạ anh rất nhiềuuu"-

-"Rồi rồi,em định cảm ơn anh tới bao giờ đây? Không định đi rước Jaesoo à?"-

Anh hỏi

-"A? À ừ đúng rồi,em còn phải đi rước Jaesoo nữa,thôi em xin phép đi trước ạ,tạm biệt mọi người,lần sau gặp lại nha chị Haeun"-

[ Taekook ] Định MệnhWhere stories live. Discover now