Chương 31

344 11 0
                                    

-"A? Em chào anh ạ,anh Jimin"-

Khi nãy cậu ngồi chờ và cũng tranh thủ chợp mắt một tí,đang ngồi như thiu thiu ngủ thì chợt nghe thấy tiếng động nên liền hé mở mắt nhìn

Người trước mắt cậu không lạ lẫm gì và cũng chính là người mà hôm nay cậu đến tìm

Thấy người vừa mới bước vào đã liền hỏi han gì đó với chị Haeun xong đột nhiên quay qua nhìn mình khiến cậu cũng có hơi giật mình rồi liền lật đật đứng dậy cúi người chào người kia

Thấy cậu nhiệt tình như vậy nên anh cũng có chút thoáng giật mình rồi lại niềm nở mà chào hỏi

-"ừ,cũng lâu lắm rồi mới gặp lại em,dạo này vẫn khỏe chứ?"-

Anh vừa nói vừa nở một nụ cười tươi rói,Park Jimin lúc nào cũng vậy,luôn luôn thân thiện với tất cả mọi người,kể cả những người luôn ganh ghét và đố kị với anh

-"Nếu mà em khỏe thì đã không đến đây để mà gặp anh rồi"-

Cậu trêu lại anh,từng lời nói của cậu đều mang tính vui vẻ,hay pha trò trong các cuộc trò chuyện để nó không nhàm chán và đi vào ngõ cụt,tính cách đặc biệt này của cậu cũng là một phần khiến cho mọi người xung quanh luôn luôn yêu quý và giúp đỡ cậu

-"Em lại vậy nữaaa"-

Lâu lâu mới gặp lại một lần,vậy mà gặp lần nào là ẻm lại trêu mình lần đó khi vừa mới nói chuyện được vài câu,coi có chán không cơ chứ

-"Hì hì em trêu anh một chút thôi ạ,dạo này em vẫn khỏe ạ"-

Cậu cười cười rồi mới nói,cho dù cậu có lớn hơn thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì nụ cười của cậu vẫn mãi y như vậy,vẫn một nụ cười mang đầy vẻ hồn nhiên chưa bao giờ bị thời gian gột rửa

-"Em vẫn khỏe là tốt rồi,vậy mình vào trong nhé?"-

Anh nói xong liền chỉ tay về phía phòng khám rồi đưa cánh tay phải của mình lên trước mặt cậu ý chỉ muốn dẫn cậu em này đến phòng khám của mình giống như 'hồi đó',anh ho ho vài cái để chỉnh lại tông giọng xong liền nói

-"Nhưng mà anh bắt em chờ nãy giờ cũng khá lâu,cho phép anh bù đắp tội lỗi này bằng một hộp sữa chuối có được hông?"-

Trong mắt Park Jimin này,Jeon Jungkook vẫn chỉ mãi là một cậu em trai,một em bé cần được che chở mà thôi

Cậu thấy anh như muốn lặp lại hành động đáng yêu lúc khi còn học cấp 3 thì liền cảm thấy vui vẻ,phì cười nhẹ một cái rồi lồng tay trái của mình vào tay anh,xong liền giở chất giọng ngọt như mía lùi của cậu ra để mà trả lời anh

-"Nếu mà anh đã sẵn lòng thì đứa em này xin phép được nhận bộ đồ lòng của anh..à không,xin phép được nhận tấm lòng của anh ạ,thưa 'em rể' "-

Anh nghe vậy thì cũng phì cười,sau đó liền nói

-"Vậy thì đi thôi,thưa 'anh vợ' "-

Vì sao cậu và anh lại xưng hô như thế á? Bởi vì cô em gái bé bỏng và đáng yêu của cậu - Jeon Wonji đã rơi cái tỏm vào lưới tình của anh chàng họ Park này khi vừa lên cấp 3 chưa được bao lâu đó,tới tận bây giờ nghĩ lại mà cậu vẫn còn thấy cay cú nhiều chút vì năm đó đã không cản bước được hai cái con người này

Năm đó Park Jimin hơn cậu 2 lớp,đang gần chuẩn bị chuyển sang học kì hai thì anh lại gặp tai nạn và chấn thương khá nghiêm trọng nên ba mẹ của anh buộc phải xin thôi học để anh có thể điều trị,thế nên là khi anh vào học lại thì cậu đã lên 11 và anh phải học lại 12,bởi vậy nên cô bé Jeon Wonji nhỏ nhắn mới gặp được anh và nảy sinh tình cảm giữa cả hai đến tận bây giờ

Đến cậu còn phải khâm phục tình yêu của hai người nữa là
.
.
.

Cạch

Hai người vừa mở cửa bước vào trong,trước mặt cậu mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều,vẫn là căn phòng trắng tinh có bàn làm việc và chiếc giường nhỏ bên cạnh,một số dụng cụ cần cho việc thăm khám được để gọn gàng bên trong chiếc kệ nho nhỏ được đặt ở góc phòng

Và vẫn là căn phòng tuy không quá lớn nhưng lại rất nồng nặc mùi thuốc sát trùng y hệt như trong bệnh viện..

-"Qua đây ngồi đi em"-

-"Vâng ạ"-

Anh kéo chiếc ghế phía bên kia bàn ra cho cậu còn mình thì quay lại vào bàn ngồi ngay ngắn,tay mở máy tính trên bàn ra rồi hỏi vài câu

-"Hôm nay đến lấy thêm thuốc ức chế phải hông? Vậy chắc là trước đó em cũng đã phát tình rồi mới biết là hết thuốc nên mới đến đây chứ gì"-

Anh hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào màng hình máy tính trước mặt,điệu bộ như là đã đi guốc trong bụng của cậu rồi

-"S-Sao anh biết ạ?"-

Cậu ngồi đó ngó nghiêng xung quanh xong đột nhiên anh lại hỏi bất thình lình như vậy mà lại còn dùng giọng điệu đó,hổng giật mình với lắp bắp mới lạ

-"Cái con người cà lơ phất phơ như em thì dễ gì mà anh hổng biết,bình thường là người ta theo dõi chu kì phát tình thường xuyên để khi nào hết thuốc ức chế là người ta biết liền để mà còn qua khám rồi lấy thêm thuốc,đằng này em lại gọi anh hẹn lịch vào tối muộn như vậy,chắc chắn là em lại không biết là mình hết thuốc và đã phát tình rồi"-

Cậu nghe anh nói như vậy thì liền nhìn anh bằng đôi mắt ngờ vực,sao mà cái con người này dễ đọc vị mọi người như thế??

-"Sao lại nhìn anh bằng cái ánh mắt đó? Bộ anh nói không đúng à??"-

Anh cũng quay qua nhìn chằm chằm lại cậu,hai người cứ đấu mắt như thế cho tới khi cậu ngượng quá mà lên tiếng trước

-"K-Không có gì đâu ạ,anh nói đúng rồi,trước khi em đến đây em đã phát tình rồi mới biết là mình hết thuốc,mà sao anh biết hay vậy ạ? Như là anh đi guốc trong bụng em luôn á, đại ca chỉ em vớii"-

Nói đoạn cậu liền quay qua nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe xong lại còn chớp chớp vài cái nữa chứ,Jungkook đúng là chưa thể lớn được mà

-"Có gì đâu,chỉ cần chịu khó quan sát một chút là được,ngoài kì phát tình ra thì dạo này có cái gì khác ở cơ thể em không?"-

Anh vẫn đang gõ lọc cọc trên bàn phím và vẫn đang chờ câu trả lời từ cậu một cách chậm rãi

-"ừm..em không biết là nó có kì quặc hay không,nhưng mà,nghĩ về người mình từng không muốn gặp lại khi phát tình và muốn được họ giúp..đại loại là trước đó không có nhưng bây giờ lại như vậy ạ"-

Cậu ngượng ngùng kể lại,hai tai và má của cậu cũng đã đỏ ửng lên vì ngại rồi

Anh nghe cậu nói như vậy thì chợt dừng lại mọi hành động,tay không còn gõ lọc cọc trên bàn phím nữa mà thay vào đó là khoanh hai tay lại,anh ngẫm nghĩ gì đó một hồi liền đưa tay lên chỉnh chỉnh kính xong hỏi cậu

-"..người mà em nhắc tới,có phải là Kim Taehyung lớp 12a3 đã từng học cùng với anh hồi cấp 3 không?"-
_______________________

Một ngày tốt lànhh

[ Taekook ] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ