Chương 5

1.2K 53 0
                                    

-"Đây là Americano đá của quý khách"-

Jungkook để ly nước xuống định đi thì bị Taehyung kéo lại

-"Jungkook à em.. Có thể ngồi đây với anh được không? Anh có chuyện cần nói với em"-

-"Chúng ta vẫn còn chuyện để nói với nhau sao?"-

Jungkook hỏi

-"Vâng, anh còn!"-

-"Nhưng tôi thì lại không còn gì để nói với anh nữa đâu, xin phép anh tôi đi trước"-

Jungkook quay ngoắt đi,định bụng quay lại quầy thu ngân mà không thèm nhìn mặt ai kia thì đột nhiên bị Taehyung ôm chầm lấy,tay luồn qua eo,ôm thật chặt,sau đó thủ thỉ vào tai Jungkook,dùng giọng điệu âm trầm và dịu dàng như đang xoa dịu một ai đó

-"Anh xin em,Jungkook! Ở lại với anh đi,5 phút thôi cũng được"-

-"??!"-

Hành động của ai kia thành công làm Jungkook giật bắn người,mém xíu nữa là nói ra mấy lời không nên nói

-"Được rồi,anh mau buông tôi ra"-

Jungkook bất lực nói, sao cái tên này hay thích làm mấy cái trò gây khó chịu như thế?

-"Được,em ngồi đi, anh sẽ kể hết cho em nghe chuyện đã xảy ra suốt 7 năm qua"-

Taehyung nói xong thì buông Jungkook ra,kéo em ấy ngồi đối diện mình

-"Cuộc sống của em..dạo này vẫn ổn chứ?"-

-"Ổn,và sẽ càng ổn hơn khi anh không xuất hiện"-

Jungkook ôn tồn đáp,nói gì thì nói lẹ đi trời

-"Anh.."-

Taehyung ngập ngừng,quái lạ,rõ ràng là khi nãy đã tập nói rất lưu loát rồi mà? Sao bây giờ khi đứng trước mặt em ấy thì lại không thốt lên nổi 1 chữ?

-"Anh nói anh có việc cần nói với tôi mà? Vậy thì vào vấn đề chính nhanh đi,anh có 10 phút"-

Jungkook mất kiên nhẫn nói

-"Được rồi,để anh nói"-

10 phút sau

-"Đó là những gì mà anh muốn nói?"-

-"ừm,tất thảy những gì đã xảy ra với anh"-

-"Anh nói ra với tôi để làm gì? Chịu trách nhiệm?"-

-"Anh không mong em tha thứ cho anh, anh chỉ mong em hiểu, là anh không có ý định bỏ rơi em và con,anh sẽ chịu trách nhiệm với em,bằng mọi giá!"-

Taehyung chắc nịch nói

-"Suốt bao nhiêu năm qua anh biến mất không thấy tăm hơi đâu,cũng chẳng một lời hỏi thăm hay gặp mặt,vậy mà bây giờ anh lại đòi chịu trách nhiệm với tôi và con? Cuộc đời này trớ trêu thật,nhỉ?"-

-"..."-

Taehyung khựng người lại,những lời muốn nói ra đều tự dưng bay sạch,chẳng biết nói gì tiếp theo,quả thật đúng như em ấy nói,vậy thì bây giờ phải làm cách nào để có thể làm lành được với Jungkook đây?

-"Anh chắc cũng không còn gì để nói đâu nhỉ? Tôi biết Kim gia mấy người sẽ không để yên cho giọt máu duy nhất sống tự do tự tại ở ngoài thế này đâu,nên tôi mong nếu anh thật sự muốn đứng về phía tôi thì đừng đụng vào Jaesoo,tôi xin phép đi trước"-

Jungkook đứng dậy,từng bước lướt qua người Taehyung thì đột nhiên bị Taehyung níu cánh tay lại

-"Jungkook,anh yêu em! Thật sự rất yêu,cả em và con!"-

Taehyung nhìn thẳng vào gương mặt khả ái đó,giọng nói dịu dàng như đang xoa dịu,thành công làm Jungkook đỏ mặt quay qua nơi khác

-"a-anh mau về cho,tôi còn c-có việc"-

Jungkook lắp bắp nói,cái tên này sao lại nói mấy câu như thế ở đây chứ? Ôi trời mặt của mình nóng ran lên rồi!!

-"Jungkook.."-

Taehyung nhìn Jungkook bước vội đi mà không thèm ngoảnh mặt lại làm lòng đau như cắt,cứ thế này thì biết bao giờ em ấy mới thôi hận mình đây trời ơi

Trong lúc đó

-"Ái chà,ông chủ nói gì với tên kia mà sao thấy hăng say thế?"-

Sokyung đang ngóng cổ lên xem hai người kia đang nói gì,thiệt tình,sao tự dưng ngồi xa thế không biết? Làm người ta chẳng nghe được gì hết!!

-"Ô kìa,ông chủ đang đi về hướng này,sao thế nhỉ,nói chuyện xong rồi à?"-

Sokyung hiếu kì nói

-"Này Joo Sokyung!"-

-"Vâng? Hyung nói chuyện xong rồi à? Thế nào,tên đó nói gì thế?"-

-"Từ nay đừng cho tên kia vào đây nữa,không thì tôi cắt lương cậu đấy!"-

Jungkook bực dọc nói,tức chết đi mà!

-"Được rồi xin anh đấy ông chủ ơi,lương tháng này anh mà cắt nữa là tôi đói đấy trời ơi"-

Sokyung khổ thân nói,tiền lương đã ba cọc ba đồng rồi mà còn bị trừ lương xong còn có nguy cơ bị cắt lương thế này thì sống làm gì nữa hả!!

-"Cậu lo làm cho tốt đi thì tiền lương của cậu sẽ được an toàn"-

Jungkook nói xong thì lườm Sokyung một cái không cho cậu ta hỏi thêm gì nữa,xong thì bước nhanh vô phòng dành cho nhân viên rồi ngồi thừ người ra ở đó

-"Được rồi tôi biết rồi,chà,kiểu này là tên kia đã nói những lời không hay rồi đây"-

Sokyung nói,càng nói vế sau càng nhỏ dần đi

-"Gói mang về giúp tôi ly cafe này nhé"-

Taehyung sau khi ngồi đờ người ra một chút thì cũng đã chịu vác cái thân xác tàn tạ đếntrước quầy thu ngân gói lại ly cafe chuẩn bị đi về

-"Hả ờ được,xin quý khách chờ một chút"-

Sokyung hoàn hồn lại,dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn Taehyung người đã 'bắt nạt' ông chủ, theo cậu ta là vậy

-"Đây là cafe của quý khách"-

-"ừm được rồi"-

Taehyung cầm lấy ly cafe sau đó lửng thửng ra về

Phòng dành cho nhân viên

Jungkook vẫn còn ngồi thừ người ở đó ra để suy nghĩ

'Yêu? Mình? Con? Anh ta đang nói cái gì thế?'

Đó là những từ đang chạy dọc như thước phim trong đại não Jungkook ngay lúc này,thật là không muốn hiểu tên kia đang nghĩ gì mà!
.
.
.

Đường lớn

Taehyung đang cố gắng vác cái thân xác héo úa của mình để đi về nhà sau cuộc nói chuyện với Jungkook

-"Hửm? Hình như cậu bé đó…là Jaesoo?"
__________

Mọi người buổi chiều vui vẻ ạ 🤍
Chương trước mình có nói về việc sẽ cập nhật chương mới vào những ngày 1,10,20,30 hàng tháng í,nhưng mình thấy khoảng thời gian 10 ngày ra một chương thì khá là lâu, nên mình đã quyết định đổi lịch ra chương thành 1 tuần 2 chap vào thứ hai và thứ sau hàng tuần,mình thật lòng xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự bất cẩn này ạ🙇‍♀️

[ Taekook ] Định MệnhWhere stories live. Discover now