Bày tỏ (26)

591 22 0
                                    

⚠ Warning ⚠ mémmm 18+ ạ:>>

Để cho vui hoyy
____________

-"Tôi..hức em nhớ Taehyungie.."-

Cậu khóc,nỗi tủi thân cứ từ từ dâng lên trong lòng cậu,chẳng hiểu tại sao,nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng quá..

'E-Em sao thế? Ôi thôi đừng khóc mà bé ơi,anh không thể qua dỗ em được,anh xót..'

Hắn bất lực thật rồi,chỉ biết nhìn người thương khóc thút thít qua màng hình điện thoại mà chẳng thể làm gì hơn để có thể dỗ em,tự dưng hắn cảm thấy quyết định quay về là sai lầm thật sự

-"Em..hức..bây giờ..em nhớ anh,nhớ rất nhiều..hức"-

Cơn khó chịu vì kì phát tình đã phần nào được giảm bớt do được nghe giọng của hắn nên hiện tại cậu đã cảm thấy an tâm hơn,nhưng cơn buồn tủi thì vẫn cứ bám dai dẳng lấy cậu,bào mòn lấy cảm xúc của cậu từng chút,từng chút một

'Em bé..cho anh xin lỗi'

Hắn nói,hai người tuy chỉ cách nhau qua màng hình điện thoại nhưng vẫn cảm thấy được việc không khí giữa hai người lúc này có hơi âm trầm hơn vừa nãy đôi chút

-"Hức..tại sao anh...lại xin lỗi em chứ,anh đâu có làm gì sai đâu mà.."-

Cậu nói,đôi mắt lúc này có hơi sưng đỏ lên và ngấn lệ vì khóc nhiều rồi

'Anh sai chứ,vì anh đã để em một mình,đã để em phải nhớ anh đến nỗi bật khóc,và anh cũng sai,bởi vì đã để em khóc,tất cả,đều là lỗi do anh'

Giọng hắn trầm ấm,nhẹ nhàng nói ra từng lời từ tận đáy lòng và, hắn lúc này cũng đã tự dằn vặt bản thân mình lắm rồi,ai đời đi nhìn người thương của mình khóc mà lại bình thản được đâu chứ

-"Em..hức"-

Cậu chẳng biết nên làm gì hơn,Taehyungie ôn nhu với cậu quá..

Bây giờ,từng lời muốn nói ra khi nãy cũng đều bị một vật gì đó chặn lại nơi cổ họng rồi,thật sự chẳng thể thốt ra lời gì cả..

'Nào,em là bé ngoan mà phải không? Đừng khóc nữa,để em ngồi khóc mà anh chẳng biết phải làm gì cũng đã là một lỗi sai lớn nhất của anh rồi,em ngoan nào,đừng khóc,anh thương'

Từng lời yêu thương được hắn nói ra,nó như rót thẳng mật vào tai cậu vậy,thật ngọt ngào và dịu dàng làm sao..

Nhưng cậu thì vẫn cứ không thể ngừng khóc được,nếu khi nãy cậu khóc vì buồn tủi thì giờ đây,những giọt nước mắt này đã chuyển sang khóc vì hạnh phúc,cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì lúc này Taehyungie đã ở bên cậu,ngàn lần cảm ơn vì hắn đã xuất hiện và cứu rỗi tâm hồn đầy vết xước chưa từng được chữa lành này của cậu,Jeon Jungkook bây giờ đã thật sự yêu Kim Taehyung rất nhiều..

-"Em thật sự cảm ơn.."-

Cậu nói

'Vì sao lại cảm ơn anh chứ?'

-"Vì anh đã xuất hiện,vì anh đã chịu ngồi đây và an ủi em,và cũng vì anh,chỉ riêng anh thôi,cảm ơn người mà em yêu.."-

[ Taekook ] Định MệnhWhere stories live. Discover now