Chương 32

360 12 0
                                    

-"..người mà em nhắc tới,có phải là Kim Taehyung lớp 12a3 đã từng học cùng với anh hồi cấp 3 không?"-

Như nhớ ra gì đó mà anh liền hỏi cậu để chắc chắn về câu trả lời trong đầu mình

-"Em.."-

Cậu chợt khựng lại đôi chút vì nghĩ 'tại sao ảnh lại biết mình đang nghĩ gì như thế?' xong sau đó cả người đột nhiên lại đỏ ửng lên,ấp a ấp úng y như bị người ta phát hiện ra "chuyện xấu" mà bản thân đã từng làm

-"Em không cần phải ngại,anh biết rõ Taehyung là tình đầu của em, anh nghĩ chắc chắn sẽ không có một ai được em nghĩ đến ngay lúc này ngoại trừ cậu ấy đâu,Jungkook ngoan,kể anh nghe tường tận mọi thứ có được không?"-

Anh buông hai tay xuống xong đặt lên đùi,kéo chiếc ghế của mình đến gần cậu hơn một tí rồi ân cần mà nói với cậu

Nếu mà không chịu dỗ ngọt hoặc nhẹ nhàng với em ấy thì chắc chắn Jungkook sẽ rất ngại và thu mình lại,đôi khi còn cảm thấy khó chịu mà không cần lý do luôn cơ,thế nên anh đối với cậu lúc nào cũng như đang chăm sóc một "em bé" chính hiệu

-"E-Em..thôi được rồi"-

Cậu quyết định không giấu nữa mà kể hết sự tình cho anh biết,thôi lỡ rồi thì cũng ngồi tâm sự với anh một chút luôn vậy

-"ừ em cứ nói đi,anh vẫn luôn ngồi đây nghe em nói mà"-

Anh gật đầu rồi cũng ngồi im để mà lắng nghe cậu tâm sự

-"Người mà em nhắc tới với anh đúng là Taehyung,em nói "từng không muốn gặp lại" vì nó là cái duy nhất mà em có thể nhớ và miêu tả về anh ấy,nhưng thời gian rồi cũng sẽ thay đổi con người chúng ta mà,gần đây em có nhiều cảm giác lạ lắm,hay cảm thấy bồn chồn và khó chịu khi anh ấy không nhắn tin hỏi thăm cho em như thường ngày,cảm thấy tim đập nhanh hơn khi được nghe giọng ảnh và em cứ cười mãi thôi,thích được ảnh gọi là "em bé" này,vui vẻ mỗi khi anh ấy biết được em đang buồn và an ủi em mặc dù anh không có ở bên, luôn có một nỗi nhớ nhung khó tả trong em khi không được gặp Taehyung,nói chung những thứ em cảm thấy kì lạ đều do xuất phát từ lần xuất hiện và biến mất nhanh như chớp của Taehyung,anh Jimin có nghĩ,đây chính là "yêu" không?"-

Cậu ngồi luyên thuyên về những chuyện gần đây cho anh nghe,anh cũng nghe và đều gật đầu hết từng câu của cậu,chỉ riêng câu cuối cùng là anh lại khựng người lại đôi chút

Trái tim của Jeon Jungkook lại một lần nữa rung động vì anh chàng họ Kim kia sau bao năm ròng rã dài đằng đẵng rồi?

-"Anh Jimin?"-

Cậu gọi anh vì thấy anh đột nhiên đơ người lại mà chẳng nói năng gì,anh thì lại bận suy nghĩ với cái mớ hỗn độn đang 'vật lộn' với nhau trong đầu mình

-"Anh nghĩ,sao em lại không thử liên hệ với vị bác sĩ tâm lí Kim SeokJin như năm đó?"-

Anh đưa ra một câu hỏi cho cậu,câu hỏi này cũng đã thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu rồi

-"D-Dạ?"-

-"Anh chắc chắn,những điều mà nãy giờ em kể với anh,những điều đó hoàn toàn là do Taehyung tự nguyện đối xử với em một cách như thế,từ cái cách cậu ấy chủ động tìm đến và an ủi em vì biết em đang khó chịu mỗi khi cảm thấy buồn dù đang ở xa,hay cái việc Taehyung ân cần gọi em là "em bé" vì anh nghĩ cậu ấy biết em thích được dỗ ngọt,tất cả không phải là lời yêu,nhưng anh chắc chắn nó thật sự là yêu!"-

Anh nhấn mạnh câu cuối với cậu,đối với hai con người này,việc giải thích và tư vấn về tâm lí tình cảm là điều thiết yếu nhất khi cả hai muốn đến với nhau và tiến đến xa hơn,nếu không muốn xảy ra sự việc như năm đó thì chắc chắn cả hai phải vững những việc như nắm bắt được tâm lí của chính bản thân trước đã..

-"…"-

-"Em cũng đã đáp trả tình cảm của Taehyung trong một khoảnh khắc vô thức nào đấy thôi? Em đã vui vẻ khi được an ủi,tim đập nhanh và cười tủm tỉm khi được nghe giọng người mà mình mong ngóng,anh nghĩ em cũng đã phần nào có lại được thứ tình cảm năm đó rồi,nếu được thì em hãy đến gặp SeokJin hyung một chuyến,mọi thắc mắc của em có lẽ sẽ được anh ấy giải đáp"-

Anh dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói với cậu,sau đó thì kéo nhẹ ghế qua rồi lại tiếp tục đặt tay lên bàn phím gõ lọc cọc,vừa gõ anh vừa nói với cậu

-"Nếu lạc mất số điện thoại của anh SeokJin thì cứ gọi cho anh để anh gửi lại cho,dù gì thì em cũng chẳng mất gì mà, nên nếu rảnh thì em cứ liên hệ với ảnh một lần nhé,rồi,bây giờ để anh kê toa thuốc cho em"-

Anh nói rồi chợt cúi xuống bàn tìm thêm một mớ giấy để mà in toa thuốc,sao mà hết giấy nhanh thế không biết

-"Vâng ạ,em cảm ơn anh nhiều nha ạ"-

Cậu gật đầu rồi nói cảm ơn với anh,chợt cậu lại cảm thấy vui vẻ không vì lý do gì,trên đời này không điều gì là ngẫu nhiên mà xuất hiện,kể cả những người mà ta đã vô tình gặp,đúng thật là đã ngẫu nhiên mà gặp nhau,nhưng lại quan tâm và đối xử với nhau giống hệt như một gia đình,một nơi mà không ai bị bỏ lại

-"ừ không có gì đâu,mà cho anh hỏi"-

Anh ngoi lên nói xong lại cúi xuống để mà tìm nữa,có cái xấp giấy thôi mà,cần gì phải giấu kĩ thế chứ?

-"Dạ sao ạ?"-

-"Wonji có nói với anh là thứ hai tuần sau em ấy về,không biết là ẻm đã nói với em chưa Jungkook?"-
_______________________

Ngủ ngonn nhéeee

[ Taekook ] Định MệnhWhere stories live. Discover now