Phát tình (25)

546 23 0
                                    

-"Mẹ nó,không đùa đấy chứ,tại sao kì phát tình lại đến ngay lúc này??"-

Cậu tức giận mà oán thầm,đến lúc nào không đến,tự dưng lại đến ngay lúc này vậy chứ????

-"Chết tiệt! Bây giờ haa..phải tìm thuốc.."-

Dù rất mệt nhưng cậu vẫn phải cố gắng gượng dậy để mà đi tìm lọ thuốc ức chế của mình,ngồi dậy được rồi thì cậu đưa một chân ra đặt xuống nền nhà để mà bước xuống,sàn nhà trơn nhẵn và lành lạnh khiến cho chân của cậu cũng bị tê liệt đi một chút,nhưng có lẽ nó vẫn không đủ để làm xóa tan đi cơn nóng vẫn chưa thôi ngừng tăng lên trong cậu

Bước được xuống giường thì cậu liền chạy nhanh tới chỗ bàn làm việc sau đó mở hộc tủ bên cạnh ra để mà tìm lọ thuốc

-"Haa..đâu rồi nhỉ,cái lọ thuốc.."-

Cậu lục tìm một hồi nhưng câu trả lời thì vẫn là không tìm thấy

-"Ủa sao kì vậy? Mình nhớ là đã để nó ở đây mà"-

Đâu rồi trời ơiii

-"A đây rồ.."-

Sau những nỗ lực tìm kiếm thì cậu đã tìm thấy thứ mà mình muốn,nhưng mà hình như là nó hơi sai sai ở đâu thì phải..

-"Fuck.. Tại sao lại hết thuốc ngay lúc này?!?!?"-

Trên tay cậu hiện tại đang là một lọ thuốc bằng thủy tinh được dán nhãn nhưng lại trống rỗng và không có một thứ gì ở bên trong cả

Cậu chỉ biết nhìn lọ thuốc trong tay bằng một đôi mắt bất lực,thôi xong,kì này là toang mình thật rồi..

-"Má nó..không đùa đó hả???"-

Vẫn chưa thôi tức giận mà cậu lại tiếp tục phun ra những lời ừm 'văng tục'

-"Thôi xong.."-

Buông ra một câu bất mãn xong cậu liền thẳng tay quăng lọ thuốc qua một bên,cơ thể thì đang nóng lên theo từng cơn,thuốc ức chế thì lại chẳng còn một viên nào,hôm nay mình đã làm gì mà lại xui thế hả trời???

Nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ cậu đâu biết phải làm gì nữa đâu,đành nhấc chân lên quay về chiếc giường thân yêu của mình rồi tự gặm nhấm nỗi khó chịu này một mình vậy..

-"ưm..haaa..."-

Càng ngày cơ thể của cậu lại càng trở nên nóng bức hơn,phần bụng dưới và lồng ngực lúc này cũng đang rất là khó chịu,bây giờ cậu chỉ dám nằm yên thôi chứ chẳng dám động gì nữa

Cơn khó chịu cứ thế dằn vặt cậu từng chút từng chút một,nằm trên giường thở hổn hển mà chẳng biết phải làm gì để có thể xoa dịu được cơn nóng này một mình nữa

Cậu thật sự khao khát được chạm vào một vật lạnh để xoa dịu đi cơn nóng bức và muốn được Taehyung từ phía sau đâm mạnh vào,chạm thẳng tới điểm gồ ghề và ngứa ngáy sâu bên trong cậu

Khoan đã

-"Taehyung?"-

Tại sao mình lại muốn gặp người đó ngay lúc này vậy chứ? Và tại sao,mình lại muốn cùng làm với anh ấy..

-"Chết tiệt!mày điên rồi Jungkook à!!!"-

Cậu ngại ngùng mà úp mặt vào gối nhưng lại chẳng để ý rằng hai tai của cậu đã phớt hồng từ lúc nào không hay rồi

Thật xấu hổ! Đường đường là một Jeon Jungkook mạnh mẽ độc lập,vậy mà bây giờ lại muốn được làm tình với người mà bản thân đã từng rất không muốn gặp lại? Mày điên thật rồi Jeon Jungkook ạ!!

-"G-Gì vậy? Mùi hương này là sao.."-

Đang nằm tự oán trách bản thân thì đột nhiên cậu lại ngửi thấy một mùi hương mát lạnh thoang thoảng ngay đầu mũi

Cậu dù không muốn nhưng vẫn phải ngước lên nhìn để tìm kím mùi hương này xem nó xuất phát từ đâu mà lại dễ chịu đến thế

-"Cái này..là mùi tin tức tố của Taehyungie mà?"-

Nhìn quanh một hồi thì cậu cũng đã tìm được nơi xuất phát ra mùi hương này rồi,chính là chiếc áo khoác ngoài được đặt trên cái ghế gần đó,nó là chiếc áo mà cậu đã mặc hôm trước khi hắn đi,Taehyung đã ôm chặt lấy cậu và phóng tin tức tố ra ngoài để xoa dịu cậu,từ hôm đó tới giờ cậu vẫn giữ nguyên chiếc áo đó và không hề giặt nó

-"Mình...muốn nó haaa.."-

Nói là làm,cậu nhanh chóng vươn tay ra để mà túm lấy chiếc áo khoác dính đầy mùi hương tin tức tố của người thương,sau đó cậu liền ôm chặt và đưa nó lên mũi ngửi,vui vẻ mà hít hà lấy hương gỗ trầm được phảng phất trên áo,thật dễ chịu quá!

Nhưng cơn nóng bức này đâu dễ gì mà buông tha cho cậu,vừa dễ chịu được một lúc thì nó liền nóng lên lại và ngày một khó chịu,càng như thế thì nó càng khiến cho cậu nhớ đến hắn nhiều hơn,nỗi nhớ da diết khác hẳn hàng ngày

-"Mình..hức..mình muốn nghe giọng Taehyungie.."-

Một cơn tủi thân đột nhiên ập tới khiến cho cậu đang cố nhịn cũng đành phải bật khóc nức nở vì cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng

Giữa thế giới rộng lớn như thế này,Jeon Jungkook thật sự cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối đến nhường nào..

Reng reng

-"Hức..g-gì vậy.."-

Đang trong cơn buồn tủi thì đột nhiên điện thoại của cậu lại rung lên,ngó qua xem thử thì mới thấy là một cuộc gọi đến,và là gọi video

[ xx-305 ] đang gọi video cho bạn

Từng tiếng chuông điện thoại vang lên hệt như một hồi chuông hy vọng đánh thẳng vào đại não và cứu rỗi cậu ngay lúc này

Reng reng

Cậu bắt máy

'Alo em bé ơi,đang làm gì dạ em?'

Hắn hỏi

Taehyung vẫn luôn như thế,vẫn chỉ dùng mỗi giọng điệu nhẹ nhàng và cưng chiều này mỗi khi nói chuyện với em,chỉ duy nhất một mình em

-"Tôi..hức.."-

Cậu nghe được rồi,là giọng của Taehyungie,cậu thật sự muốn vỡ òa trong vui mừng

'Em sao dạ? Bé khóc hả em???'

Hắn hỏi nhưng trong lòng vẫn đang cảm thấy hơi hoang mang nhẹ,vì trước mặt hắn bây giờ chính là hình ảnh một chú thỏ nhỏ với đôi mắt ngấn lệ,đầu mũi và hai mắt có chút đỏ,nhìn cứ như là vừa mới khóc xong vậy

Em yêu của hắn thì khóc nhưng hắn vẫn chẳng thể nào thôi ngừng nuốt nước bọt được,vì ngoài gương mặt như sắp khóc của cậu ra thì còn có việc chiếc áo mỏng manh của cậu hiện tại đang được mở 3 nút áo nên những gì cần thấy thì đã được thoát ẩn thoát hiện trước mắt hắn rồi,một cảnh tượng hết sức là tuyệt mỹ đó nha

-"Tôi..hức em nhớ Taehyungie.."-
________________

Mình xin lỗi mọi người rất nhiều vì hôm qua đã không ra chương và cũng không thông báo trước ạ,đây sẽ là lần đầu và chắc chắn sẽ không có lần sau cho nên mình thật lòng xin lỗi mọi người rất nhiều ạ🙇‍♀️

[ Taekook ] Định MệnhWhere stories live. Discover now