Gió

969 68 24
                                    

"Không thể chạm vào nhưng ta có thể cảm nhận".
_____________________

Gió mang em tới vào một ngày mưa phảng phất. Nhẹ lướt qua anh rồi vội vàng đi mất.

Em đến mang theo sự ấm áp mà bao lâu nay anh không cảm nhận được. Giọng nói trong trẻo, nụ cười xinh đẹp của em làm anh xao xuyến từ lần đầu gặp mặt, nó như dòng suối mát làm dịu tâm hồn anh.

"Chào anh, em là Jeong Jihoon".

Em là người mở lời trước, em nghiêng nhẹ đầu nhìn qua anh. Em cười, mắt cáo híp lại, miệng xinh lộ hai chiếc nanh nhỏ. Lúc đó anh biết, mình xong đời rồi.

Ta vô tình gặp rồi "va" vào nhau. Khoảng thời gian đẹp đẽ đó không ngắn cũng chẳng quá dài.

Em nói chia tay anh, lấy lý do là hết yêu.

Anh không tin, không tin được em nhỏ mới hôm qua còn ngồi trong lòng nói yêu anh mà hôm nay lại nhẹ nhàng nói ra hai chữ hết yêu. Jihoon ơi, anh đau lòng lắm. Cái cảm giác hụt hẫng, khó chịu dâng lên trong lòng anh. Nước mắt rơi, đầu óc anh trống rỗng.

Em quay lưng đi anh chỉ còn biết níu kéo, xoay người em đối diện với anh.

Em khóc.

Sao em lại khóc khi chính em là người nói chia tay? Chính em nói là hết yêu? Muốn anh phải làm sao với em đây?

"Anh không muốn đâu, anh làm gì sai hả hay còn lý do nào khác? Jihoon nói anh nghe đi"

Anh ôm chặt em vào lòng, nhẹ giọng van nài em nói anh nghe sự thật. Em đẩy anh ra, đôi mắt cáo vui vẻ không còn nữa thay vào đó là ánh mắt vô hồn đang nhìn thẳng vào anh. Em đã chịu kể anh nghe lý do mà em quyết định nói lời chia tay.

"Biết Sanghyeok của em sẽ đau lòng, em cũng đau lắm, nhưng anh ơi, tình mình cứ vậy đi. Có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất em nghĩ được ngay lúc này.

Cái ngày mà em bước ra từ phòng xét nghiệm trên tay cầm tờ giấy kết quả, em như sụp đổ. Em gục người xuống băng ghế gần đó, chín tháng qua em cùng anh yêu đương; không còn đơn giản nói chuyện hiện tại, ta đã bắt đầu nói đến chuyện tương lai; từ những cái hôn nhẹ nhàng đến khi ta trao nhau lần đầu tiên; cùng nhau đi đến nơi ta muốn hay những lần cãi vả rồi lại làm lành ngay sau đó, ngay lúc này đây, từng khoảnh khắc một nó lại chạy trong đầu em, trong tâm trí em.

Em suy nghĩ nhiều lắm, nên nói anh nghe hay là cứ thế giấu nhẹm đi để một mình em chịu đựng. Không ai phải để tâm, lo lắng cho một người chẳng còn sống trên đời này được bao lâu. Cứ thế lặng lẽ biến mất, rồi sẽ chẳng ai nhớ tới em.
Nhưng anh ơi, cho em ích kỷ một chút. Em mong anh sẽ không quên em, sẽ không quên một người từng hết lòng yêu anh".

Anh lặng người nghe những lời em thốt ra. Từng câu từng chữ cứ như lưỡi dao sắt nhọn cứa mạnh vào tim anh khiến nó đau âm ỉ. Thương em lắm nhưng anh chẳng làm gì được ngoài việc ôm em thật chặt.
Anh trách mình, anh tự hỏi lúc em mông lung, chới với thì anh ở đâu?

"Anh vẫn sẽ mãi yêu em, Jihoon của anh".

Ngày mà em buông bỏ tất cả rời xa anh cũng là một ngày mưa buồn. Có lẽ ông trời cũng khóc thương cho chuyện tình chúng mình.
Trong vòng tay anh, em nói những lời sau cuối.

"Em mong rằng anh sẽ có một người, sẽ thay em yêu anh và cùng anh đến hết cuộc đời".

"Anh ơi, Jihun muốn ngủ và Jihun cũng muốn hôn nữa".

Em vẫn cười, yếu ớt nói, gương mặt xinh đẹp đầy sức sống nay tái nhợt. Anh nằm xuống bên cạnh, ôm em thật chặt, hôn vào mi mắt em rồi hôn nhẹ vào đôi môi khô tróc.
Em nhắm mắt, khóe mắt em chảy một dòng lệ. Jihoon của anh đã mệt rồi, ở thế giới mới chờ anh tới yêu em.

Em đi rồi anh cũng như là một cái xác không hồn, hằng đêm anh day dứt dằn vặt.
Chỉ một chút nữa thôi, hai ta sẽ tiếp tục ở bên cạnh nhau.

"Chờ anh, em nhé".

_____________________

Hơi buồn nhỉ:<
Mọi người thoải mái góp ý cho mình nhaa
Cảm ơn mọi người><

Hơi buồn nhỉ:<Mọi người thoải mái góp ý cho mình nhaaCảm ơn mọi người><

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường GiữaWhere stories live. Discover now