Từ ghét ghét thành yêu yêu rồi chia tay?

640 66 10
                                    

Sao em phải khóc vì một người không thương em?
___________________

Lee Sanghyeok ghét Jeong Jihoon nhưng Jeong Jihoon lại cực kì thích Lee Sanghyeok.

Nếu nói Lee Sanghyeok nổi tiếng trong trường nhờ vào gương mặt đẹp trai, dịu dàng, học giỏi là con nhà người ta trong mắt ba mẹ thì Jeong Jihoon lại nổi tiếng nhờ cái thành tích đánh đấm trải dài có kể đến sáng mai cũng không hết.

Để một người thân thiện như Lee Sanghyeok phải ghét thì lý do đầu tiên là Jeong Jihoon cực kì phiền.

Jihoon bám theo Sanghyeok như cái đuôi nhỏ, lúc đầu học sinh trong trường còn thấy khó tiếp thu chứ giờ thì quen rồi. Trừ những lúc em ta đánh nhau thì thời gian còn lại chắc chắn sẽ đi theo Sanghyeok.

Ai cũng thắc mắc một người như Jeong Jihoon cũng xứng đặt cạnh Lee Sanghyeok sao?

Em ta phiền, cực kì phiền đến nổi một người điềm tĩnh như anh nhiều lần phát cáu.

Chuyện cũng không có gì khi lần đó Sanghyeok đụng mặt Jihoon lúc em đang đấm nhau với bạn học. Tất nhiên con ngoan trò giỏi như Lee Sanghyeok phải can ngăn rồi, nhưng thế quái nào lại bị thằng nhóc đó bám theo đến giờ? Thầy cô không hiểu, bạn học không hiểu, tất cả mọi người đều không hiểu, ngay cả Lee Sanghyeok cũng thế.

Nhưng Jeong Jihoon lại khác, lúc chạm mắt với Sanghyeok, em như bị cuốn vào nó và rồi Jihoon chắc cú người này phải thuộc về mình. Thế rồi em ta tìm cách tán Lee Sanghyeok, từ một nhóc con đấm nhau như cơm bữa lại trở thành mèo con quấn quýt bên Sanghyeok.

Nào là đồ ăn, đồ uống, sách hay tất cả mọi thứ đều do em đem cho Lee Sanghyeok. Mặc dù biết anh không ưa mình nhưng Jihoon vẫn nghĩ chỉ cần mình thích là được rồi, từ từ Lee Sanghyeok cũng sẽ thích lại em.

Mưa dầm thấm lâu mà nhỉ?

Khoảng thời gian đó tuy Lee Sanghyeok chê em phiền nhưng không có đuổi em đi. Cả ngày được bên cạnh anh là Jihoon vui lắm rồi.

"Cậu thôi đi, Jeong Jihoon"

"Phiền thật đấy, đừng đi theo tôi nữa"

"Tôi với cậu không thể nào đâu, tôi sẽ không bao giờ thích cậu"

"Còn bây giờ thì cậu đừng làm phiền tôi nữa"

"Nhưng em thích anh mà, anh đừng thế"

Jihoon vẫn tưởng anh như mọi ngày, cầm tay anh lắc lắc thì Sanghyeok giật tay lại, lớn giọng cảnh cáo.

"Buông ra"

Ngày nào cũng cười cười nói nói chắc Lee Sanghyeok nghĩ em không có cảm xúc. Nụ cười treo trên miệng em đông cứng, Lee Sanghyeok làm em khó xử thật đấy.

"Em xin lỗi"

Để lại một câu rồi em quay người đi thẳng, giờ nghĩ lại thì em làm phiền người ta là thật, người ta không thích em là thật, nhưng em yêu người ta cũng là thật.

Sao em phải khóc vì một người không thương em? Nhưng em thương người ta.

Thế là cả trường lại được dịp ngỡ ngàng, bắt gặp một Jeong Jihoon mặt mũi tèm lem nước mắt, một Lee Sanghyeok không một chút biểu cảm nhìn vào cuốn sách trên tay.

(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường GiữaWhere stories live. Discover now