Hi vọng (2)

714 61 7
                                    

Sau khi bước ra khỏi cửa, anh cũng chẳng khá hơn là bao. Không còn vẻ mặt lạnh lùng thay vào đó là gương mặt day dứt, anh cười khổ.

"Cô đi đi"

"Sao anh lại thế, em yêu anh mà, em có thể thay cậu t..."

"Im lặng và cút đi"

Anh biết, Jihoon của anh sẽ tổn thương và thất vọng lắm nhưng anh chỉ có thể tuyệt tình như vậy em mới từ bỏ được người hèn nhát như anh. Jihoon cứ ghét anh cứ hận anh đi, anh đáng bị vậy.

Lúc nào cũng là anh làm em buồn, em khóc nhưng khóc xong thì lại thôi, chẳng làm ầm lên, cũng chẳng giận anh. Anh hỏi thì cũng chỉ cười rồi nhận hết lỗi về mình nói xin lỗi mặc dù anh sai.

Từ đầu khi công khai với hai đội thì anh cũng đã nói sẽ yêu em, thương em, quan tâm em và bảo vệ em.
Ai cũng ngạc nhiên khi anh là người lúc nào cũng nghiêm túc, không bận tâm tới chuyện yêu đương giờ lại đứng trước mọi người mà tuyên bố Jihoon là người yêu.
Bên GenG còn đe dọa anh nếu làm nhóc nhà họ khóc thì sẽ không tha cho anh, đem em nhỏ về nhà mà cắt đứt mọi quan hệ với anh.
Giờ thì chắc nhà họ cũng đã biết chuyện đang trên đường qua tìm anh tính sổ.

03:12

Em không còn ở đây nữa. Căn nhà từng ấm áp, ngập tràn tiếng cười giờ lại tối đen hiu quạnh. Bước vào căn phòng xung quanh đều là hình bóng em.

"Anh, áo này anh thấy đẹp không?"

"Sao hôm nay anh về muộn thế? Anh đã ăn gì chưa?"

"Em cho anh nè, lúc sáng em có ghé cửa hàng tiện lợi, biết anh thích nên em mua nó"

"Đồ ăn em nấu rồi, nhưng mà không ngon nên ta đặt đồ ăn ngoài nha"

"..."

Ti tỉ những lời nói của em ngay bây giờ cứ vang vọng trong đầu anh. Jihoon ngoan lắm, còn hay cười nữa. Anh yêu Jihoon lắm, còn nhớ em nữa.

Cách đây một tuần, anh nhận được tin nhắn hẹn anh ra nói chuyện. Là mẹ của Jihoon.

"Tôi đã biết chuyện cậu với Jihoon nhà tôi. Tôi yêu cầu cậu rời xa nó" - mẹ Jeong không vòng vo mà nói thẳng.

"Tại sao ạ? Con yêu em ấy và con cũng sẽ bảo vệ Jihoon" - anh cố giữ bình tĩnh hỏi lại.

"Nực cười. Hai đứa con trai với nhau thì có thể làm gì? Ở cái đất Hàn Quốc này, người bình thường đã khó được chấp nhận huống hồ gì cả hai đều được nhiều người biết đến.
Tôi hi vọng cậu đủ thông minh để hiểu tôi nói gì. Còn không thì tôi sẽ ép nó ra nước ngoài và từ bỏ cái sự nghiệp nó sống chết đòi theo" - nói rồi mẹ Jeong đứng dậy đi thẳng ra khỏi quán.

Trên đường về nhà anh suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn buông tay em nhưng cái con đường esport này từ lâu chẳng đơn thuần là sự nghiệp mà nó còn là lẽ sống của em. Có lẽ ngay từ đầu ta đã sai khi đến với nhau nhưng anh không hối hận, có quay về lúc đó anh vẫn sẽ chọn yêu em.

Đành vậy, anh chọn cách im lặng và buông tay em. Có lẽ tình ta vốn chẳng có hi vọng.

Về phần em sau khi dọn đi, em không về nhà cũng không liên lạc với ai. Đã gần 4 giờ sáng, em cứ đi thẳng về kí túc xá GenG trong cái thời tiết sắp vào đông. Áo chẳng đủ ấm nhưng dẫu sao lòng em cũng đã nguội lạnh.
Đến trước kí túc xá, em bước vào. Mọi người bất ngờ chưa kịp hỏi thì em đã ngã xuống ngất lịm đi.

(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường GiữaWhere stories live. Discover now