Thuốc Lá và Em

1K 65 2
                                    

Em nhìn anh người yêu đứng bên ngoài tấm kính mà thở dài. Jeong Jihoon không biết đây là lần thứ mấy trong ngày em thấy Lee Sanghyeok động đến thuốc lá.

Nhìn không nổi nữa em kéo cửa bước ra với vẻ mặt khó chịu.

"Anh có thể ngưng hút thuốc được không?"

"Hả? À ừ anh xin lỗi"

Anh lập tức dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trên tay.

Anh biết em không thích mùi thuốc nên mỗi lần hút đều đi ra ngoài. Nhưng mà có ai thích nụ hôn vị thuốc lá đâu. Jihoon cũng vậy, em cực kì ghét nó.

Anh cũng chỉ mới động đến thuốc lá gần đây thôi. Trước đó em chưa bao giờ thấy anh chạm vào nó. Và em biết, anh không nghiện nó, anh chỉ hút khi chịu quá nhiều áp lực và cần được giải tỏa nhưng mà không phải là quá nhiều rồi sao.
_________________

Sanghyeok giấu em hút thuốc, mỗi lần về đến nhà trên người anh đều sẽ vươn theo mùi thuốc. Nhưng khi em hỏi thì anh lại tìm đủ mọi lý do để lảng tránh sang chuyện khác. Ngoài mặt thì em coi như không có gì nhưng thực chất em cũng đã ngờ ngợ ra gì đó cho đến khi em bắt gặp anh hút thuốc tại ban công của trụ sở T1.

Em lẳng lặng bước tới, anh thấy em thì vội vàng dập tắt điếu thuốc. Bối rối quay qua em giải thích.

"Anh...không phải là muốn giấu em đâu, anh chỉ sợ em giận anh"

"..."

Jihoon quay qua với vẻ mặt thất vọng, đôi mắt ầng ậng nước, chóp mũi ửng đỏ. Anh hốt hoảng ôm em xin lỗi.

"Em không đủ tin tưởng để anh chia sẻ ạ?"

"Anh có còn xem em là người yêu của anh không?"

Nói tới đây thì em bật khóc, không phải vì anh giấu em hút thuốc mà là anh không nói em nghe về những áp lực, khó khăn anh gặp phải. Em cảm giác mình dư thừa, không đủ quan trọng để được nghe anh nói.

"Anh xin lỗi"

"Jihoon đừng khóc nữa"

Em đẩy anh ra, lấy tay gạt sạch nước mắt trên mặt rồi quay người đi thẳng ra cửa để lại Sanghyeok bối rối nửa muốn đuổi theo nhưng khựng lại thở dài.

Anh biết, Jihoon là ghét anh nói dối.

Tối đó về phải năn nỉ, hứa đủ điều em mới chịu nhìn anh một cái. Đến bây giờ, Sanghyeok nghĩ lại lúc đó vẫn còn thấy sợ. Em chẳng làm ầm lên, cũng chẳng khóc nữa, chẳng chất vấn, cũng chẳng nói với anh bất cứ một lời nào.
______________

Nhưng rồi được mấy ngày cũng đâu về lại đó. Lee Sanghyeok chắc chẳng còn nhớ gì về cái đêm hôm ấy. Jeong Jihoon cũng bất lực mà lơ đi. Nhưng tới hôm nay thì Jihoon không chịu nổi nữa mà kéo cửa bước ra chất vấn.

"Anh quên hết mấy lời thề thốt tối hôm đó rồi à"

"Anh..."

"Để em nói hết đã"

"Anh không nghĩ mình phải làm gì khác ngoài thuốc lá khi cảm thấy bế tắc à?"

"Thay vì miệng lúc nào cũng ngậm lấy điếu thuốc anh có thể ngậm lấy môi em"

"Lúc nào áp lực hay muốn hút thuốc thì tìm đến hôn em đi"

"Thay vì nghiện thuốc thì anh thử nghiện môi em xem nào"

Jihoon cũng không chắc cách này có ổn không nhưng mà phải thử. Được ăn cả ngã thì cho anh ăn em.

"Là em nói đó"

Và rồi sau ngày hôm đó, anh em trong đội sẽ thấy một Lee Sanghyeok luôn kè kè theo một Jeong Jihoon, thỉnh thoảng sẽ thấy Sanghyeok đè em ra hôn dù bất cứ đâu.

"Anhhh né em ra một xíu"

"Không được đâu giờ anh đang muốn hút thuốc lắm"

"Anh cần môi em"

Mặc kệ anh bám lấy người mình mà hôn tới. Jihoon bất lực, này là tự Jihoon nói mà.

'Thuốc lá chẳng là gì khi so với em cả'.
__________________

Tận bây giờ tui viết vẫn chưa ổn và vẫn chưa định hình rõ cái tui muốn viết nên mọi người cho tui xin ý kiến với nha

iuu mọi ngườiiii🫶

iuu mọi ngườiiii🫶

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường GiữaWhere stories live. Discover now