Hi vọng (1)

870 60 10
                                    

Tình mình còn lại những gì?

Còn em, còn anh hay chẳng còn ai?
_____________________

23:08

"Anh...anh đang ở đâu ạ?".

"Tôi đang bận, có việc gì không, không có thì đừng gọi cho tôi" - anh không kiên nhẫn mà cúp máy.

Run rẩy cầm chiếc điện thoại trên tay, lại một lần nữa em nhấn vào dãy số quen thuộc.

*tút...tút...tút*

Sanghyoek thẳng thừng tắt máy, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cô gái ngồi đối diện. Đâu biết em đang đứng cách đó không xa đã nhìn thấy tất cả.

Từ lúc anh bước vào nhà hàng sang trọng, bên cạnh là một người phụ nữ quyến rũ dán sát vào người anh, Jihoon vẫn ngu ngốc nghĩ đó là quản lý mới cho đến khi thấy anh ôm hôn cô ta.
Tim em hẫng đi một nhịp, hô hấp khó khăn, đôi mắt vô hồn cố gắng lê từng bước chân nặng nề về đến nhà.

Tay cố nhấn mật khẩu, mắt nhòe vì nước mắt chẳng còn thấy rõ từng con số. Em bất lực, tựa vào cánh cửa mà bật khóc. Cho đến khi bình tĩnh lại thì cũng đã hơn 12 giờ đêm, em tự lừa dối mình là anh có lý do mới làm vậy chờ khi nào anh về em sẽ hỏi rõ. Em sẽ vờ giận dỗi, anh sẽ ôm em nỉ non xin lỗi và rồi tình ta vẫn vậy.

Jihoon phấn chấn đứng dậy bước vào nhà, nhưng lại ỉu xìu khi đứng trước căn phòng của anh và em. Chẳng buồn mở đèn, vớ lấy lọ thuốc ngủ trong hộc tủ, đã vơi đi chẳng còn bao nhiêu viên cứ thế em cho tất cả vào miệng.
Từng viên trôi xuống dạ dày trống rỗng, bụng em đau thắt. Mặc kệ cơn đau, em ngã người xuống giường ép mình chìm vào giấc ngủ.
Thân thể đơn độc, căn phòng rộng lớn như muốn vồ lấy nuốt chửng em.

Em phải ngủ thôi, phải ngủ thật nhanh rồi ngày mai anh lại sẽ về bên em.

Lúc anh về nhà thì đã gần sáng, loạng choạng bước vào phòng. Em biết nhưng em vẫn nằm đó, lúc này em không đủ can đảm để đối mặt với anh. Hãy để ngày mai, ngày mai em sẽ nói rõ tất cả.

Chỗ bên cạnh lún xuống, anh lại chẳng ôm em như mọi lần. Lưng đối lưng, khoảng trống ở giữa như bức tường vô hình ngăn cách tình ta. Em ghét khoảnh khắc này, những viên thuốc chẳng có tác dụng gì cả, nó cũng chỉ hành hạ em.
Tâm người này đặt ở người kia, nhưng tâm người kia lại chẳng biết đang ở nơi nào.

Khi em thức dậy, chỗ bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm. Nhưng anh vẫn chưa đi làm, vẫn còn đứng chỉnh lại cà vạt trên chiếc sơ mi phẳng phiu.

"Anh...đi làm ạ?" - em dè dặt hỏi.

"Ừ"

Em cười khổ, anh chán ghét em đến thế sao. Từ bao giờ chúng ta lại như này hả anh? Từ bao giờ mà anh lại kiệm lời với em như vậy? Từ bao giờ mà ánh mắt dịu dàng, ôn nhu chẳng còn dành cho em?

Vội vàng chạy xuống nấu bữa sáng, không cẩn thận mà vấp ngã. Jihoon quay đầu nhìn Sanghyeok, anh vẫn vậy, chẳng nhìn em lấy một cái.

Anh thay đổi rồi, Lee Sanghyeok của em thay đổi rồi.

Ngậm ngùi đứng dậy, tiếp tục xuống nhà nấu bữa sáng. Vừa dọn ra bàn thì anh cũng vừa xuống.

(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường GiữaWhere stories live. Discover now