Anh quát em à?

1.2K 92 18
                                    

Để Sanghyeok kể mọi người nghe chuyện mà cả đời anh cũng không dám để nó xảy ra một lần nào nữa.

Chuyện là hôm trước anh có cuộc hẹn quan trọng nhất định phải đi ra ngoài. Em nhỏ thì dạo này cực kì dính người, Sanghyeok không hề khó chịu, anh còn thích nữa là đằng khác. Thử hỏi có em người yêu lúc nào cũng bám mình, hôn hôn rồi nũng nịu như mèo ấy xem có thích không? Nhìn cưng không chịu được.

Nhưng mà đó cũng là vấn đề cho cái cớ sự hôm nay.

"Jihoonie"

"Nay anh có việc phải ra ngoài, em ở nhà nhé"

Khi nghe anh nói phải đi ra ngoài, em nhỏ một hai đòi đi theo chẳng chịu ở nhà.

"Em cũng muốn đi"

"Cho em đi nữa"

Làm mặt cún nhìn anh, hai tay xinh còn cầm tay anh lắc lắc.

"Ngoài trời lạnh lắm"

"Anh chỉ đi một chút rồi về ngay"

"Jihoon ngoan nhé"

Đưa tay xoa đầu rồi cúi xuống hôn hai má tròn của em. Khó lắm mới tích góp được hai cục mochi, giờ mà ốm thì mất chắc hai má xinh rồi. Không được đâu.

"Em không sao mà"

"Như anh nói thì chỉ đi chút xíu"

"Không ốm được đâu"

Từ dỗ dành tới dứt khoát không gì là chưa làm, em vẫn không chịu nghe. Vốn dĩ là người đúng hẹn, mãi không ra ngoài được Lee Sanghyeok đâm ra bực mà quát lớn.

"JEONG JIHOON"

"Nghe lời nào"

Jihoon định níu tay anh, nghe anh quát lớn thì giật mình khựng lại. Sanghyeok thoáng thấy tia vụn vỡ trong mắt em, đôi tay chưng hửng run rẩy hạ xuống. Anh bước tới muốn ôm em thì em lùi lại, bối rối gượng cười mà nói.

"Em xin lỗi"

"Em trẻ con quá nhỉ"

"Anh đi đi"

"Ngoài trời lạnh lắm anh nhớ cầm thêm áo"

Sanghyeok thế mà đi thật, thẳng tay đóng sầm cửa lại, tới lúc hối hận thì cũng đã ở ngoài. Hai tay đút túi áo, ngước mặt nhìn trời thở dài rồi đi tới điểm hẹn.

Jihoon trong nhà không ổn chút nào, em tái mặt ngồi ở sofa nhìn cánh cửa đóng chặt. Em sợ lắm, sợ anh chê em trẻ con, sợ anh không cần em nữa.

Anh chưa bao giờ lớn tiếng với em, cũng chưa thấy anh mất kiên nhẫn với em bao giờ. Vậy mà hôm nay anh quát em, chắc hẳn em phải phiền lắm nên anh mới thế.

Tủi thân đến bật khóc, em nhỏ cứ thế mà ngồi tới tối muộn, bóng tối như dần nuốt chửng em. Nghĩ tới chuyện mới xảy ra, Jihoon từ từ đứng dậy mở đèn thắp sáng căn nhà.

Liếc nhìn điện thoại không một cuộc gọi hay tin nhắn nào làm dấy lên sự bất an trong em. Hỏi em lo không? Lo chứ. Hỏi em sợ không? Tất nhiên là sợ rồi. Nhỡ anh không về nữa thì em phải làm sao.

Em gọi điện cho Son Siwoo, người anh mà em cực kì thân thiết ở đội. Siwoo nghe em nói xong thì vội đi gặp em. Tuy Jihoon lúc nào ở cạnh Siwoo nghịch thật nhưng mà cũng là em trai cưng của người ta đấy.

(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường GiữaWhere stories live. Discover now