Nói dối

768 76 19
                                    

Đôi mắt là để tìm đúng người, không phải để khóc cho người làm em tổn thương.
________________________

Kể mọi người nghe về cuộc đời như phim của em Jihoon nhé.

Jeong Jihoon trước mặt mọi người cười cười nói nói chẳng một ai nhìn ra em có tâm tình gì khác.

Jeong Jihoon là một người đơn giản, việc gì có thể hòa giải được chắc chắn sẽ bỏ qua.

Jeong Jihoon luôn để tâm đến người khác, tinh ý đến mức người ta chỉ sợ em nhìn thấu suy nghĩ của họ.

Nhưng không một ai biết Jeong Jihoon là một kẻ nói dối đến nghiện.

Giả dụ như việc em bán mình cho tư bản, tư bản tất nhiên vẫn sẽ trả lương cho em đều đều nhưng nhân viên ở đó lúc nào cũng sẽ tìm cách nhờ em việc này việc nọ. Trước mặt thì họ sởi lởi, sau lưng lại muốn ma cũ bắt nạt ma mới, coi như đó là việc hiển nhiên và em phải phục vụ họ. Điều đáng nói ở đây là em lúc nào cũng cư xử như một thiên thần, em luôn mỉm cười đồng ý việc mình sẽ giúp người ta mặc dù em đang mệt đến không thở nổi.

Nhiều lúc em bị anh Siwoo mắng vì để người ta lợi dụng nhưng em chỉ cười rồi bảo đồng nghiệp phải giúp nhau.

Hay là lúc em chia tay mối tình sáu năm, chán và không hợp là cái lý do nực cười mà người kia dùng để bỏ rơi em. Như mọi ngày em vẫn cười, em nói em không buồn, em quen rồi, đừng lo cho em. Chỉ là sau đó em liền nộp đơn nghỉ việc, nhốt mình trong nhà, lúc ở một mình em vẫn cười nhưng khác cái là tay em cầm lon và mi mắt em ướt.

Phải chăng em nghĩ khi em yêu cuộc đời thì cuộc đời này cũng sẽ yêu lấy em?

Gần nửa năm sau chia tay với thằng khốn nạn đó em được chẩn đoán trầm cảm cấp độ ba. Em không ăn uống gì, không gặp mặt mọi người; dễ kích động, lúc nào cũng thấy tội lỗi và nghĩ mình vô dụng; rất nhiều lần em nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời này. Em nhập viện trong tình trạng suy nhược cơ thể, gương mặt em tái nhợt đầy khốn khổ.

Lần đó, chính Son Siwoo là người đưa em vào viện. Siwoo tức đến đỏ mắt, nếu không phải anh mặc kệ Jihoon nói không sao mà đến thì có lẽ sẽ phải nhặt xác nó đấy.

"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể tạm thời không sao rồi, nhưng người nhà phải chú ý hơn vì cậu ấy đã bị trầm cảm đến mức độ ba rồi"

"Ở mức độ này, người bệnh sẽ có xu hướng làm đau bản thân"

Son Siwoo nghe xong lo tới đứng ngồi không yên, nước mắt cũng đã chực chờ rơi xuống. Mặc dù không máu mủ gì nhưng nó được anh chăm từ lúc mới lên đại học đến bây giờ cũng đã gần tám năm rồi. Siwoo coi em chẳng khác gì gia đình mà chăm sóc, điều hối hận nhất đến bây giờ Siwoo vẫn còn dằn vặt là giới thiệu thằng khốn kia cho em.

Thằng đó hơn em bốn tuổi, lúc nào cũng tỏ ra là yêu chiều nhường nhịn người yêu. Nhưng làm gì có chuyện đó, giả tạo được một hai năm đầu là lộ bản chất rồi. Hắn ta bắt đầu chê bai so sánh người yêu với mấy con ả giàu có. Những cuộc cãi vã diễn ra với tần suất ngày một nhiều, nhưng có lẽ là tình đầu nên Jihoon muốn nó đẹp đẽ. Em dần đơn phương tha thứ cho hắn, lúc nào hắn la mắng cũng chỉ xin lỗi mặc dù hắn ta xem nhẹ lời nói của em. Em bắt đầu suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, suy nghĩ lời hắn nói rồi em thấy hắn nói đúng. Em chẳng có gì cả, không cha mẹ, không nhà, không xe, không công việc ổn định. Vì suy nghĩ đó, em vẫn bám víu cái thứ tình cảm khốn nạn này, hằng ngày bị hắn ta nói nặng nhẹ.

(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường GiữaWhere stories live. Discover now